[ Sủng Thê ] Chương 1.1

E hèm , bây giờ mới đòi được chương 1 của Sủng Thê X-(

Edit : Lãnh Yên Nguyệt.

Beta : Mai Như Ảnh

Chương 1

Vừa kết thúc một cuộc hội nghị quan trọng, Trình Hạc Văn gạt bỏ mệt mỏi nhéo nhéo mũi tầm mắt lơ đãng nhìn đến tấm ảnh chụp trên bàn làm việc, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp, trên ảnh là một cô bé đang cười dị thường sáng lạng, tên là Từ Khả.

Từ lúc cô 5 tuổi, anh liền đem Từ Khả hai chữ này khắc thật sâu vào đáy lòng.

Mùa đông năm đó, Từ Khả được 5 tuổi, ba mẹ cô vì gặp rủi ro máy bay nên đều qua đời.  Thiếu chút cô đã mắc chứng bệnh “tự bế”(1), cuối cùng được mẹ anh – Thẩm Hy bế trở về. Đương nhiên nếu không phải ông Từ thấy Từ Khả ôm chặt lấy bà Thẩm Hy không buông tay thì đã không để cô đến nhà bọn họ ở ít ngày. Cô nói, trên người bà Thẩm Hy có hương vị của mẹ.

Sau đó, mọi chuyện đều không thể trở về như lúc ban đầu.

***

Mười năm trước Từ Khả 8 tuổi, anh 18 tuổi, ông nội kêu anh từ thành phố T  trở về thành phố A  để tham gia lễ sinh nhật của trưởng nữ Từ gia , Từ Nặc.

Bữa tiệc cử hành ở biệt thự của Từ gia, huống hồ lúc đó vừa qua dịp năm mới nên người không nhiều lắm.Trình Hạc Văn đi theo ông nội của mình đến phòng khách Từ gia cùng mọi người hàn huyên một lúc sau đó liền tìm lí do đến phòng khách trên lầu nghỉ ngơi. Từ Nặc năm nay bằng tuổi anh , ông Từ  đem cô làm người thừa kế bồi dưỡng.

Vừa mới đến hành lang tầng hai, liền nhìn thấy cánh cửa của căn phòng cuối hành lang mở ra, một bóng người nhỏ nhỏ dụi dụi mắt, ngáp một cái sau đó liền hướng anh đi đến. Trình Hạc Văn chỉ ghé mắt xem liền biết đó là cô ,Từ Khả. Nha đầu kia đôi mắt tròn tròn, hai má ửng hồng mềm mềm, trên người còn mặc áo ngủ hồng nhạt hình phim hoạt hình, hiển nhiên là một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, lúc sau lại nhìn đến trên hành lang còn có một người sống là hắn liền ngây ngốc sửng sốt, tiếp theo liền vui tươi hớn hở chạy tới, xem cái tư thế này liền rõ ràng cô muốn nhào đến ôm chân hắn. Trình Hạc Văn liền cúi người xuống dưới đem cô ôm vào trong lòng.

“Anh, đến đây lúc nào vậy ?  Em nhớ anh muốn chết!”

Trình Hạc Văn trong lòng mềm nhũn, đem nâng cô lên, ôm vào trong lòng : ” Tại sao lại không mặc quần áo đoàng hoàng? Muốn xuống lầu sao?”

Từ Khả cười hì hì xoa mặt Trình Hạc Văn, lại nhìn đến anh đang nhìn chằm chằm vào cô mới quay đầu nhìn xuống lầu, lại vụng trộm nói nhỏ:”Lúc nãy đã có người kêu em xuống lầu, em chỉ trốn một lát thôi!”

“Định mặc áo ngủ xuống sao?” Trình Hạc Văn vươn tay nhéo nhéo hai má mập mạp của cô, không nghĩ tới cảm xúc liền thoải mái như vậy, nhéo nhéo hai lần lại luyến tiếc buông tay.

“Ô, nhưng ở đây thay quần áo rất lạnh.”Từ Khả bĩu môi.

Trình Hạc Văn ôm cô trở về căn phòng lúc nãy, có lẽ do vừa mới ngủ dậy nên độ ấm trong phòng không cao, áo ngủ trên người nàng nhìn qua cũng không đủ dày.Từ Khả bị thả xuống giường liền nhanh chóng chui vào trong chăn, ngay cả cái đầu cũng trùm kín.

Trình Hạc Văn hơi hơi nhếch miệng thấp giọng dỗ cô : “Cục cưng, mau đem quần áo mặc vào, bằng không mang theo em trở về nha”

Nghe vậy Từ Khả liền lặng lẽ đem chăn dời xuống lộ ra một đôi mắt sương mù nhìn chằm chằm theo dõi anh, giống như lời vừa rồi là thật hay giả. Trình Hạc Văn lập tức động tay kéo cô từ trong chăn ra, giúp cô mặc quần áo. Từ Khả bị quần áo trùm như đang mặc cho búp bê, so với bạn cùng lứa tuổi thì thấp bé hơn một ít, mãi cho đến lúc mặc xong cô mới xoay lại muốn Trình Hạc Văn ôm, thuận tiện xác nhận lời nói lúc nãy của anh : “ Ông nội đồng ý sao?”

” Ừ , mẹ anh đi nói”

“Hoan hô ” Từ Khả ôm cổ Trình Hạc Văn không buông, rất chướng tai gai mắt đem hai chân vắt chéo trên lưng hắn. Trình Hạc Văn vỗ vỗ chân cô, làm cho cô bỏ thói quen không tốt này.

Tiểu nha đầu này, không biết là xem tivi hay là xem truyện cổ tích nhiều mà bắt đầu từ 2 năm trước mỗi lần ôm anh  đều đem hai chân vòng lấy thắt lưng của anh , còn lấy cái tên gì ..Đại thụ ôm… chẳng lẽ bộ dáng của hắn giống cây đại thụ lắm sao.

Vì thế Từ gia nhị tiểu thư long trọng ở trong lòng Trình Hạc Văn gặt hái.Nhất thời biểu tình của mọi người đều trở nên muôn hình muôn vẻ. Thế nhưng đại đa số người ở đây chỉ duy tri biểu tình kinh ngạc hai giây liền thu hồi toàn bộ.

(1) : Tự bế : đó là chứng bệnh tự kỉ của trẻ em. À thì bản thân Như Ảnh ta cũng đôi lần tự kỉ đó

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 370 other followers