[ Vợ Cóc ] Chương 6 quyển 3

Chương 6 : Chia thức ăn cho Nhạc Nhạc.
Đường Mặc Vũ mở cửa. Gâu gâu, chú chó Tiểu Hoàng chạy tới, không ngừng vẫy đuôi, cứ người nhà đi về là nó thành cái dạng này.
Cửa mở ra, nhưng chó Tiểu Hoàng điên cuồng sủa, gào rống với người phụ nữ đứng sau anh.
“Tiểu Hoàng.” Đường Mặc Vũ cảnh cáo trừng nó, nhưng Tiểu Hoàng vẫn sủa, thậm chí còn liên tục nhe răng. Nếu không phải Đường Mặc Vũ ở trong này, chắc nó đã nhảy lên cắn người rồi, trước nay nó không bao giờ cắn người ngoài, chỉ giữ nhà thôi.
Đường Mặc Vũ cúi người ôm chó Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng vỗ đầu nó một cái. Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm Đỗ Tâm Ái, miệng thỉnh thoảng phát tiếng hừ hừ, mà Đỗ Tâm Ái rụt người lại, nhìn con chó kì quái kia.
Nuôi chó thế nào vẫn cắn người thì nuôi làm gì nhỉ?
“Chờ anh chút.” Đường Mặc Vũ quay sang nói Đỗ Tâm Ái ở đằng sau, anh ôm Tiểu Hoàng mở cửa phòng ra, đi vào, đặt Tiểu Hoàng xuống đất. Sau đó ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhẹ xoa đầu Tiểu Hoàng.
“Tiểu Hoàng, mày không thấy cô ấy rất giống Lạc Tuyết à? Lần sau đừng sủa như thế, biết không?”
Tiểu Hoàng gầm gừ, mở to mắt đen láy nhìn anh chằm chằm.
Đường Mặc Vũ đứng lên, đi ra ngoài, nhốt Tiểu Hoàng ở trong phòng.
Ngoài cửa, Đỗ Tâm Ái không biết nói gì với Đường Thượng Nguyên khiến ông cười rất tươi, xem ra Đường Thượng Nguyên rất thich cô, chắc sớm hận không thể cưới cô vào nhà luôn rồi.
“Mặc Vũ, đến đây, con ngồi đây với Tâm Ái, ba xem mẹ con làm cơm thế nào rồi?” Đường Thượng Nguyên đứng lên, trực tiếp tới phòng bếp, đương nhiên nên để lại chút không gian cho người trẻ tuổi một chút.
Đường Mặc Vũ đi đến, ngồi xuống, Đỗ Tâm Ái giống như con bạch tuộc, chưa gì đã ôm lấy Đường Mặc Vũ.
“Mặc Vũ, con chó nhà anh nuôi xấu thế?” Cô nhăn mặt nhăn mũi, gian phòng đẹp như vậy, con người cũng xinh đẹp, cần phải có con chú đẹp thông minh mới phù hợp, cũng sẽ không cắn người.
Cô dùng mắt một mí nhìn Đường Mặc Vũ, nói thật đôi mắt này không đẹp, nhưng trong lòng Đường Mặc Vũ là đẹp nhất, bởi cực kì giống Lạc Tuyết. Khi anh đang nghe Đỗ Tâm Ái nói, ngón tay hơi dừng lại.
“Thời gian anh nuôi Tiểu Hoàng rất lâu, có lẽ nó không phải chó thuần chủng, nhưng nó rất ngoan, cũng rất nghe lời, ba mẹ cực kì thích nó, em chưa quen với nó, chờ thêm một thời gian nữa, em sẽ thích nó thôi.”
Đỗ Tâm Ái gật đầu, ngoài mặt cô đồng ý lời Đường Mặc Vũ. Thật ra cô biết, cô vĩnh viễn không bao giờ thích con chó này.
Chờ xem, cô nhất định đuổi con chó kia ra ngoài.
Cô ngẩng đầu, quơ tay ôm lấy cô Đường Mặc Vũ, vùi mặt mình trong lồng ngực anh.
“Mặc Vũ, anh yêu em không?” Cô dùng âm mũi hỏi, nhỏ nhưng cũng rất ngọt.
Mặt mày xinh xắn, khẽ dao động, tuy không lớn nhưng càng tăng thêm mị lực của bản thân.
“Yêu.” Đường Mặc Vũ trả lời không do dự, không ai biết, hai tròng mắt anh xuyên thấu qua đôi mắt một mí này để nhìn phụ nữ khác.
Yêu… Lạc Tuyết.
Trong phòng giam, Dương Nhạc cầm bát trên bàn lên, loại đồ ăn này, ngày nào bọn cô cũng phải ăn. Đây dành cho người ăn à? Sao giống thức ăn cho heo quá. Cô đặt bát trong tay xuống, tuy cô rất đói nhưng không muốn ăn nữa.
Lý Ngôn Hi bưng bát, lấy ít cơm của mình cho vào bát cô.
“Không cần đâu, Ngôn Hi, em cho chị thì em ăn cái gì?” Dương Nhạc đỏ mắt, nơi này không có người nào tự nguyên đem thức ăn của mình chia cho người khác, nhìn đi, những người đó thấy thức ăn, tất cả như phát điên, làm sao còn chia cho người khác chứ!
“Chị ăn đi, em không đói.” Lý Ngôn Hi tiếp tục ăn cơm trong bát mình, cô ăn trông rất ngon. Thật ra những đồ ăn này thật sự rất khó ăn nhưng đây lại là thứ duy nhất bọn cô có thể ăn được. Nếu không ăn, họ lại đói bụng, cô nhớ lần đầu tiên ăn bao nhiêu khóc bấy nhiêu. Bây giờ, cũng sớm thành thói quen rồi.
Còn Dương Nhạc, lượng cơm cô ăn rất nhiều, cho dù ăn xong rồi cũng có thể nghe thấy tiếng bao tử cô kêu liên hồi.
Cô vẫn đói, rất rất đói.
Cơm nước xong, xếp thành hàng, hôm nay là ngày thăm tù.
“Từng người tới, tôi gọi số thì vào.”
“Số 3… số 6…”
Những phụ nữ được gọi số đều kích động ngồi dậy, họ có thể nhìn thấy người thân của mình, đương nhiên người nhà của họ sẽ mang chút đồ ăn, đồ dùng.
Chỉ có Dương Nhạc và Lý Ngôn Hi đang nhìn hai hướng, đứng ở hàng cuối, mà các cô biết, dù bọn họ đứng lâu thế nào cũng không có người đến.
Người xếp hàng phía trước ngày càng ít đi, sau cùng chỉ có hai người các cô, cũng chỉ có các cô không có người thân đến.
“Chúng ta đi thôi.” Lý Ngôn Hi xoay người, cười với Dương Nhạc : “Không sao đâu, chúng ta có thể làm bạn với nhau.”
Đúng, Dương Nhạc đỏ mắt. Nói thật, nhìn thấy người khác có người thân, dù ngồi tù cũng có người thân để không ngại đường xá xa xôi đến thăm họ. Đột nhiên lòng cô khó chịu, có người nhà thật tốt, nhưng bọn họ chỉ có một mình.
Lý Ngôn Hi vừa xoay người, lại nghe tiếng quản ngục gọi tên mình.
“Số 35…. Theo tôi ra ngoài.”
Lý Ngôn Hi sửng sốt, cô khó hiểu nhìn thoáng qua bên ngoài, không biết còn ai vào đây sẽ đến thăm cô, người nhà họ Lý, không bao giờ có chuyện đó.
“Đi đi, chị đợi em.” Dương Nhạc nhìn Lý Ngôn Hi cười, Lý Ngôn Hi gật đầu, theo quản ngục ra ngoài.
Bên ngoài, một người quen thuộc đang lo lắng đợi.
“Tiểu Phương.” Khi cô nhìn người ở bên ngoài, có chút sửng sốt.
“Cô Hai ơi…” Mắt Tiểu Phương đột nhiên đỏ lên, cô đến thăm cô chủ, nhìn cô chủ ngày càng khổ sở, cô cũng ngồi xuống, mà bên cạnh các cô có vị quản ngục đứng trông.
“Cô Hai, cô gầy quá, nơi này không tốt à? Hay là họ không cho ăn?” Tiểu Phương nhìn Lý Ngôn Hi gầy hẳn đi, thật sự hết sức khó chịu.
“Không đâu, nơi này rất tốt, có ăn có ở, còn có nhiều người giúp tôi, tôi còn quen một người bạn rất tốt đấy.” Tiểu Phương khóc lóc, nhưng Lý Ngôn Hi chỉ cười. Cô nhẹ nhàng khịt mũi, thật ra rất vất vả cô mới cười được với Tiểu Phương.

[ Vợ Cóc ] Chương 5 quyển 3

Chương 5 : Cô lẻ loi, anh hạnh phúc.
Edit : Mai Như Ảnh
“Mùi hôi quá.” Lý Ngôn Hi nhỏ giọng nói, môi đỏ mọng giương lên trông hơi buồn cười.
“Đúng vậy, hôi thật.” Dương Nhạc đưa tay lên gối đầu, ngọn tóc ngắn chọc vào hơi đau.
“Ngôn Hi, em có người trong lòng không?” Đột nhiên cô hỏi, bọn họ rất ít nói chuyện xưa, nhưng, với loại chuyện này cô lại rất tò mò.
“Có..” Lý Ngôn Hi giương khóe mắt, thử mới biết trong miệng mình có vị đắng.
“Anh ta là người như thế nào? Có đẹp trai không ?” Dương Nhạc đang nằm sấp liền ngồi dậy, sau đó một bàn tay xanh chống thái dương, nhìn trông rất hứng thú. Hai bọn họ chỉ có chút thời gian này để nói chuyện, tẹo nữa quản ngục đến kiểm tra phòng giam rồi.
“Có, rất đẹp trai.” Lý Ngôn Hi trả lời, khẽ thở dài.
“Thế anh ta có chờ em không ?” Dương Nhạc nằm xuống, tiếp tục hỏi, hai năm không dài cũng không ngắn, lại có một người ở bên ngoài đợi cô, đối với người không có người thân như cô thì thế cũng đủ rồi.
Bây giờ cô khác gì người cô đơn đâu, cô có người nhà cũng như không, bọn họ không thừa nhận cô, mà cô muốn biết , liệu có người ở ngoài chờ cô không ?
Hai năm… hay cả cuộc đời.
Lý Ngôn Hi hé môi, cô trở mình, đặt tay trước ngực, vẫn còn cảm giác đau lòng này, giống như có người dùng sức nắm trái tim cô vậy.
“Anh ấy không đợi đâu…” Cô nhỏ giọng, thanh âm rất nhỏ, như chỉ có thể một mình cô nghe thấy.
” Em nói gì cơ ?” Dương Nhạc nhất thời không nghe rõ ràng, hỏi lại một tiếng… Lý Ngôn Hi chưa trả lời đã nghe thấy tiếng áp chế của quản ngục : ” Số 38, không nói chuyện nữa, đi ngủ đi.”
Dương Nhạc trừng mắt, 38, cái số gì thế ?

“Ngủ đi.” Lý Ngôn Hi nói nhỏ với Dương Nhạc, mà Dương Nhạc chỉ gật đầu một cái rồi lập tức nhắm mắt, nơi này chỉ yên tĩnh một lúc, sau đó bất chợt mở hai mắt.
“Ngôn Hi ?” cô nhẹ nhàng lay người Lý Ngôn Hi.
“Chị sao vậy ?” Lý Ngôn Hi mơ màng mở mắt.
“Ngôn Hi, sao em lại không hỏi chị ?” Dương Nhạc cảm thấy không công bằng, nhất định phải lay cô tỉnh thì thôi.
“Hỏi chị cái gì ?” Lý Ngôn Hi dụi mắt, hai người nhỏ giọng nói chuyện, giống như hai con chuột nhỏ, không ngừng chít chít đối phương.
“Chị đều hỏi em có người trong lòng, có người chờ em không ? Sao em không hỏi chị cái gì ?” Dương Nhạc lại lay người Ngôn Hi. Cô ấy không hỏi, như vậy trong lòng cô sao có thể cần bằng được, bây giờ ngay cả ngủ cũng không ngủ được.
“Chị có người trong lòng, có người chờ chị không ?” Lý Ngôn Hi ngáp một cái, tuy cô rất mệt, nhưng vì loại công bằng này, cô muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì đều có thể mở miệng.
Dương Nhạc chề môi : “Chị không có, không thích ai, không ai chờ đợi.”
Lý Ngôn Hi vươn tay vỗ bả vai Dương Nhạc : ” Không sao, chúng ta đều giống nhau, như chị nói đó, 4 năm trôi qua rất nhanh…”
“Ừ…” Dương Nhạc gật đầu : “Đúng rồi….” Cô vừa mới chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của quản ngục.
“Đi ngủ đi, không nói gì nữa.” Dương Nhạc chỉ có thể nhắm mắt lại, đem lời định nói nuốt hết vào bụng.
“Ngôn Hi, chị có chuyện này, em có nghe không ?” Quản ngục đi được một lúc, cô lại nhỏ giọng nói.
“Ừ… Em đang nghe đây.” Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng lên tiếng.
“Nhớ là, em chỉ có thể gọi chị bằng tên, không được gọi chị là số 38 đâu đấy.” Dương Nhạc cắn răng nói, con số xui xẻo, tiếc là không thể xin thay đổi số, đúng là sỉ nhục cả đời cô.
“Được.” Lý Ngôn Hi đồng ý, cho tới giờ cô chưa từng gọi chị ấy là số 38, nhưng ở trong mắt người, con số này chính là cái tên cho mấy năm tới của họ.
Chẳng qua, các cô đều không có người thân, không có người đợi các cô. Cô nhớ chuyện trước kia, người đàn ông luôn khiến cô có cảm giác quen thuộc.

Anh ấy, liệu đã sớm quên cô rồi không ? Chắc là thế, hai người họ sao có thể ở cạnh nhau chứ ! Anh là con trai thị trưởng, ông chủ của tập đoàn lớn, mà Lý Ngôn Hi chỉ là một kẻ phạm tội.
Cô khẽ động đậy mắt, giữa mông lung, chợt có cái gì dưới mắt rơi xuống, cô vội vàng dùng chăn che mặt mình.
“Ngôn Hi, em khóc đấy à ?” Dương Nhạc nhẹ thở dài, bả vai run rẩy như thế, không phải khóc, chẳng lẽ lại đang ăn vụng cái gì đấy chắc ?
Nơi này bọn họ có thể ăn no thì sướng. Bình thường đã không ăn đủ no, còn chưa nói đến ăn lén. Những người như bọn họ, không có khả năng béo, cả ngày chỉ được ăn một bát, muốn ăn hai bát cũng không được.
Bả vai Lý Ngôn Hi từ từ thả lỏng xuống, không phải cô không khóc nữa, mà là… ngủ thiếp đi. Mặt đất lạnh lẽo, nhà tù tối tăm, còn có môt đống hơi thở, nơi này không phải nơi tốt để ngủ, nhưng những thứ này với bọn họ mà nói, mệt mỏi đều muốn ngủ, đói bụng thì muốn ăn. Dù cho thật sự rất khó ăn…
Nơi đây một mảnh đen tối, ngay cả chút ánh sáng cũng không có, duy có ánh sáng là bên ngoài song sắt là một mảng ánh sáng nho nhỏ.

Bên ngoài, lúc này đèn rực rỡ mới lên, trên đường phố nơi nơi đều là người, đèn đường cũng chiếu sáng, cảnh đêm thành thị thật sự rất đẹp.
“Hôm nay chúng ta đi đâu ?” Đỗ Tâm Ái đi ra từ rạp chiếu phim, hỏi người đàn ông cạnh mình, cô kéo cánh tay anh, tựa như muốn nói cho người phụ nữ khác, đàn ông này là của cô, chỉ là của cô nên người khác đừng có nghĩ muốn.
“Thế em muốn đi đâu ?” Đường Mặc Vũ đưa tay vén tóc mai đang rối loạn cho cô, vẫn bình tĩnh giữa lông mày có chút dịu dàng, cho tới giờ anh chưa từng đối xử dịu dàng như thế, ngay cả Bạch Nặc trước kia cũng không.
Thậm chí anh còn định đem tất cẩ thế giới này đưa đến tặng cho cô….
Anh nhìn mặt Đỗ Tâm Ái, trong ánh mắt có chút hoảng hốt.
“Chúng ta đến nhà anh đi, dì nhất định sẽ làm nhiều món cho chúng ta ăn.” Đỗ Tâm Ái tựa đầu vào vai Đường Mặc Vũ. Cô chưa đến nhà họ Đương bao giờ, ba mẹ bảo cô cố gắng mau chóng kết hôn với Đường Mặc Vũ, mà cô đã cố gắng, cực kì cố gắng rồi.
“Được.” Đường Mặc Vũ gật đầu, kéo tay cô ngồi lên xe. Cặp đôi trai xinh gái đẹp, đi dọc đường hấp dẫn con mắt người đi lại, nhất là cái người đàn ông kia, thật sự đẹp trai khiến người khác ghen rị ra mặt, dáng người còn như người mẫu nữa chứ !
Hoàn mỹ, quá là hoàn mỹ.

[ Vợ Cóc ] Chương 4 quyển 3

Chương 4 : Mùi hôi thối
Edit : Mai Như Ảnh
Thật không đấy, hồi nhỏ đã gặp qua, nhưng sao anh không có chút ấn tượng nào, anh chỉ nhớ kỹ khuôn mặt này, là của Lạc Tuyết…
“À, Thượng Nguyên, lúc ấy Mặc Vũ chỉ có khoảng 4 tuổi, tôi nghĩ chúng nó không nhớ được đâu.” Đỗ ba ở bên cạnh cười, nhưng, ông cười càng ngày hài lòng.
“Cũng đúng, tôi còn quên nữa là.” Đường Thượng Nguyên cũng nở nụ cười một tiếng, đỗ ba vỗ vai : “Được, chúng ta đi, để hai đứa nói tiếng với nhau một chút.”
Đỗ ba gật đầu một cái, cả hai nhìn đứa con của đối phương lẫn nhau, lần này rất bằng lòng, xem ra, lần này bọn họ về nước, rất nhanh thôi, bọn họ sắp có hỉ sự rồi.
“Em tên Đỗ Tâm Ái, còn anh?” Không hổ là thiếu nữ lớn lên ở nước ngoài, so với thiếu nữ ở Trung Quốc, đương nhiên bạo gan còn lớn hơn nhiều.
“Đường Mặc Vũ.” Đường Mặc Vũ lấy lại tâm trạng, chỉ có con ngươi đen kia lộ quá nhiều phức tạp.
“Em hơi thích anh, anh thì sao?” Đỗ Tâm Ái lớn tiếng nói, cô chỉ biết thích là theo đuổi ngay, còn muốn tiến sát, mắc cỡ ngại cũng không làm được.
“Lá gan của cô cũng không vừa đâu.” Đường Mặc Vũ hơi nhếch môi, cuối cùng cũng nở nụ cười, nếu thật sự có thể làm băng chảy núi băng, Đỗ Tâm Ái ngày càng thêm thích anh rồi.
“Em chỉ theo đuổi những gì em thích, có cái gì sai?” Đỗ Tâm Ái bĩu môi, phần sau còn can đảm hơn nữa, cô chủ động kéo tay Đường Mặc Vũ, để đầu mình tựa vào người anh.
“Nếu bây giờ anh không cự tuyệt em, nghĩa là đồng ý.” Cô nâng cằm lên, trên mặt rất ngang ngược.
Đường Mặc Vũ chỉ cười, không cự tuyệt, cũng không đồng ý.
“Nếu bây giờ anh không nói lời nào, sau này anh sẽ là bạn trai của em.” Đỗ Tâm Ái mắt sáng rực lên, cô xoay người không coi ai ra gì ôm cổ Đường Mặc Vũ, mà Đường Mặc Vũ chỉ nhìn cô, mà cô cũng không biết, lúc này ánh mắt anh đang nhìn cô chằm chằm cũng không phải đang nhìn cô, mà là nhìn xuyên thấu qua cô, nhìn sang người con gái khác.
“Tốt, anh đồng ý, như thế về sau anh là bạn trai em.” Đỗ Tâm Ái nhấc mũi chân, môi mình dán chặt lên môi mỏng của anh.
Chạm môi nhau khiến Đường Mặc Vũ ngẩn người, nhưng lại đẩy cô ra.
Tay anh hướng về phía trước, đặt trên lưng Đỗ Tâm Ái, ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt anh, hình như có chút hoảng hốt.
“Lạc Tuyết, là cô sao? Có phải cô sợ tôi quá cô đơn, cho nên đem đến một người giống cô. Cô biết không, cô ấy rất giống cô..”
Mà lúc này trong phòng giam, cả người Lý Ngôn Hi đều là bụi bẩn, các cô đang dọn dẹp vệ sinh, nơi nào cũng phải quét dọn, đây là công việc ngày đầu tiên ở tù. Cô nhìn ngoài cửa song sắt, bên ngoài có lượng ánh sáng cực lớn, chắc rất ấm áp.
“Em đang nhìn cái gì thế ?” Dương Nhạc đã đi tới, toàn thân cũng dính đầy đất.
“Em chỉ đang nghĩ, bên ngoài chắc rất ấm áp.” Cô duỗi tay ngoài song sắt, bất luận cô có cô gắng thế nào, nhưng cũng không thể chạm tới ánh nắng đó, giống như ánh mặt trời không thể chiếu vào trong lòng cô.
“Không phải suy nghĩ đâu, chúng ta không thể ra ngoài được.” Dương Nhạc kéo Lý Ngôn Hi đi, nhìn cô nghiêm túc : ” Ngôn hi, em hai năm, chị bốn năm, tin chị đi, chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi.” Dương Nhạc khuyên Lý Ngôn Hi cũng là khuyên chính mình.
Chỉ là, hôm nay mới đúng ngày đầu tiên, những ngày sau trôi qua như thế nào đây.
“Em biết, ngay từ đâu em đã cam chịu số phận của mình rồi.” Lý Ngôn Hi xoay người, cười bất đắc dĩ với Dương Nhạc, ngoài chấp nhận số phận, bọn họ còn có thể làm cái gì nữa.

“Đi, chúng ta còn nhiều chỗ chưa quét dọn, đúng rồi, tiếp đó là WC, bẩn chết đi được.” Dương Nhạc không khỏi nhăn mũi : “Chị cảm thấy, mấy bà trông ngục này cố ý chỉnh chúng ta, những chỗ bẩn vất vả đều để chúng ta làm.” Dương Nhạc tức giận bất bình, dọn rác để bọn họ vứt, WC cũng là bọn họ dọn.
“Người nào làm cũng giống nhau thôi mà.” Lý Ngôn Hi nghĩ thoáng, bẩn thì bẩn, dù sao cả người cũng đã bẩn hết rồi.
Lý Ngôn Hi đứng ở trong WC, mùi bên trong rất khó ngửi, làm cô rất khó chịu, thật sự cho tới giờ, cô không nghĩ nó lại bẩn như vậy.
“Buồn nôn quá.” Cô nôn khan, nước mắt nước mũi chảy hết ra ngoài.
“Ngôn hi, em ra ngoài đi, để chị làm cho.” Dương Nhạc bưng chậu nước đến, không nỡ nhìn bộ dạng Lý Ngôn Hi thế này.
“Không sao đâu.” Lý Ngôn Hi lắc đầu nhìn cô . ” Chị cũng ở đây, chúng ta giống nhau thôi mà.” Cô ôm ngực, gắng sức ho khan, nước mắt trong suốt, theo khóe mắt chảy xuống không ngừng, nhưng cô vẫn nở nụ cười.

” Người em hôi thế.” Cô ngửi mùi trên người Dương Nhạc, quả nhiên hôi thật.
“Chị cũng thế.” Dương Nhạc nhăn mũi, cô ra sức ngửi mùi trên người Lý Ngôn Hi.
“Chúng ta đều hôi như nhau.” Lý Ngôn Hi tiếp tục cười, mùi hôi rất khó ngửi.

“Như thế này cũng tốt.” Dương Nhạc vụng trộm nhìn thoáng bên ngoài, ánh mắt đảo liên tục, không biết là nhìn cái gì.
“Tốt cái gì ?” Lý Ngôn Hi không hiểu : ” Nếu không quét dọn nhanh, người chúng ta càng hôi đấy.”
Nhưng Dương Nhạc chỉ quay đầu lại cười thần bí : ” Chị chỉ hi vọng lại lâu một chút.” Cô nhìn bên ngoài, cô kéo tay Lý Ngôn Hi, để cô cũng nhìn bên ngoài.
Lý Ngôn Hi nhìn lại, người bên ngoài đang lau kính, quét rác, quét rác, không có ai lười biếng vì có mấy vị trông ngục ở đó, người nào chỉ cần buông tay xuống là bị cảnh cáo rồi.
“Chị nghĩ, chúng ta làm việc này, mấy bà trông ngục đó không dám đứng cạnh đâu.” Dương Nhạc ngửi mùi trên quần áo, sau đó cười một tiếng, ngay cả bản thân mình còn không muốn ngửi, huống chi là người khác.
“Tuy ở đây rất bẩn, hôi, nhưng lại là nơi tự do nhất, chúng ta có thể nói chuyện phiếm, so với những người bên ngoài, thì công việc ở đây cũng không tồi đâu.”
Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng gật đầu : “Đúng vậy.” Cô tiếp tục quét dọn, đúng là trong cái rủi cũng có cái may.
Ban đêm, mọi người ngủ tránh xa Lý Ngôn Hi và Đường Mặc Vũ, chẳng phải vì mùi trên người các cô hay sao !
“Em xem, chỗ chúng ta rộng quá.” Dương Nhạc duỗi thẳng tay : “Chị muốn ngủ chỗ nào thì ngủ, không như bọn họ, phải chen chúc với nhau…” Cô trở mình, dưới ánh sáng yếu ớt nhìn Lý Ngôn Hi không nói một lời nào.

[ Vợ Cóc ] Chương 3 quyển 3 :

chương 3 : cô gái mắt một mí.
Edit : Mai Như Ảnh

“Vâng.” Lý Ngôn Hi trả lời, nhưng lại khóc tiếp, cô cảm thấy cực kì cô đơn, cực kì bất lực, rất lạnh… và cũng rất đói.
“Không nói nữa, ngủ đi.” Ngoài cửa phòng giam lại truyền tiếng gõ, bọn họ chỉ còn cách ngậm mồm lại, im lặng trừng mắt nhìn trần nhà, tối đen như mực, cái gì cũng tối.
Thật ra bên ngoài mới khoảng 10 giờ, chẳng qua trong gian tù tối đen đã cướp lấy thời gian của cô, mà có lẽ bây giờ mới đúng là một ngày mệt mỏi, vừa mới bắt đầu cuộc sống về đêm.
“Tiếc quá, đứa trẻ tốt như vậy, sao lại nên cơ sự này?” Diệp Nhàn buông báo xuống, bên trên có viết dòng chữ : Lý Ngôn Hi – con gái của Lý Chấn Ân đụng chết người còn bỏ chạy, bây giờ nhà họ Lý và cô ấy đã từ nhau, bản thân cô ấy ngồi trong tù 2 năm, hai năm thanh xuân cứ trôi qua như vậy.
“Tiểu Vũ, con nghĩ sao?” Bà ngẩng đầu hỏi Đường Mặc Vũ đang ôm chó tiểu Hoàng, từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh đều như vậy, trầm mặc đến bất ngờ, không buồn vui, không tức giận, cái gì cũng không có, so người bình thường còn bình thường hơn.
“Con còn có thể nghĩ được gì?” Đường Mặc Vũ nhẹ giương khóe môi.
“Con có thích nó không?” Diệp Nhàn hỏi một câu. Nói thật, bà cũng không đoán được suy nghĩ của con trai mình.
“Không.” Đường Mặc Vũ trả lời có chút lạnh lùng.
“Nhưng Tiểu Vũ à…” Diệp Nhàn còn muốn nói gì nữa thì Đường Thượng Nguyên ngồi bên cạnh đang ngập đầu đống báo chí ngẩng đầu lên.
“Đứa con gái này cho dù nó thích, cũng không thể bước vào nhà họ Đường chúng ta.”
“Ba yên tâm, con biết mà.” Đường Mặc Vũ cúi xuống, dù không có chuyện này, anh cũng không có khả năng ở cạnh cô.
“Ngày mai con gái của bác Đỗ về nước, con với ba đi gặp mặt một chút.” Đường Thượng Nguyên hài lòng gật đầu một cái, họ Đường bọn họ từ trước đến nay nề nếp gia đình đều tốt, là người có chút chuyện thì tuyệt đối không thể qua lại.
“Vâng, con biết rồi, thưa ba.” Đường Mặc Vũ ôm lấy chú chó tiểu Hoàng, đi đến phòng mình.
Ngày mai lại là một ngày nhàm chán đây.
“Ta thà ở cùng mi còn hơn.” Anh cúi đầu nhẹ nhàng xoa đầu tiểu Hoàng : “ Ta rất nhớ Lạc tuyết, rất nhớ…”
Tiểu Hoàng chỉ grugru một tiếng… sau đó liếm ngón tay anh.
Buổi sáng, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, làm cho người ta biết thời tiết hôm nay rất đẹp, Đường Mặc Vũ ngồi dậy, tiểu Hoàng ngủ ngay cạnh giày của anh cũng thức.
“Tiểu Hoàng, lấy giày cho ta.” Anh day trán, chú chó tiểu Hoàng này rất nghe lời ngoạm giày anh chạy tới, sau đó để ở dưới đất, phe phẩy cái đuôi không ngừng, anh đi giày, thuận tay vén màn cửa sổ, quả nhiên trời rất đẹp… Anh khoanh tay đứng nơi đó, trong mắt hơi bực mình, nếu hôm nay không đi xem mặt, chắc tâm trạng anh tốt hơn nhiều…
Anh đi ra ngoài, bà Diệp Nhàn ở bên ngoài đã chuẩn bị bữa sáng xong, đương nhiên có thêm phần tiểu Hoàng.
“Tiểu Hoàng, ăn chút gì nè.” Diệp Nhàn vẫy tiểu Hoàng, tiểu Hoàng vui vẻ chạy tới, cúi đầu rồi bắt đầu ăn.
Diệp Nhàn ngồi xổm, cầm tờ báo đặt trước mặt tiểu Hoàng.
“Đem cái này cho ông nội đi.” Bà xoa đầu tiểu Hoàng, tiểu Hoàng gặm một miếng, chạy tới trước mặt Đường Thượng Nguyên, sau đó cứ vẫy đuôi đưa cho ông.
“Đi ăn đi.” Đường Thượng Nguyên lấy báo chí, vỗ nhẹ đầu tiểu Hoàng, tuy chỉ là chú chó ta bình thường nhưng thông minh cực kì, ban đầu ông phản đối, nhưng thấy nó ngoan ngoãn như vậy, mặc kệ để Diệp Nhàn nuôi, dĩ nhiên càng ngày chú chó tiểu Hoàng càng được lòng ông thị trưởng.
“Mặc Vũ, lát nữa cùng ba đi gặp bác Đỗ của con nhé.” Đường Thượng Nguyên không xem báo nữa, bắt đầu ngồi ăn bữa sáng với con trai mình.
“Con biết rồi mà.” Đường Mặc Vũ uống một ly sữa, con ngươi tối tăm càng thêm sâu xa.
Bên ngoài, nắng ấm chiếu vào, rất khó tin, bây giờ đang là mùa đông, làm người khác cứ tưởng mùa xuân, ngay cả gió thổi cũng rất ấm.
Trong nhà hàng, vợ Đường Thượng Nguyên cùng con trai đi vào, mà chẳng ngờ bên trong đã thấy một đôi vợ chồng trông rất trẻ.
“Thượng Nguyên, ông đến rồi à.” Đàn ông trung niên nở nụ cười, khóe mắt rất dài, nhìn là biết người đàn ông đó rất khôn khéo, mà vợ ông ngồi yên vị ở một bên, khí chất rất cao quý.

“Ông bà đến sớm thế, tôi xin lỗi, để mọi người đợi lâu như vậy.” Đường Thượng Nguyên vội vàng đi đến, hai người nắm chặt tay, đúng là lâu không gặp lão bằng hữu này rồi.
“Đúng rồi, ông Đỗ, đây là con tôi.” Đường Thượng Nguyên chỉ vào Đường Mặc Vũ đang đứng cạnh mình mà nói, Đường Mặc Vũ khom lưng chào bác Đỗ : “Cháu chào bác trai, bác gái?” Khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người cao lớn, hai chân dài, người đàn ông này có hình dáng người mẫu. Mặc kệ chỗ nào, đều khiến trong lòng mọi người như tia chớp.
Bác gái Đỗ cười hài lòng, trao đổi ánh mắt với chồng mình, xem ra, họ rất hài lòng với Đường Mặc Vũ.
“Đúng rồi. Tâm Ái đâu?” Đường Thượng Nguyên khó hiểu nhìn xung quanh, sao không thấy con gái của họ nhỉ?
“Tâm Ái vừa ra nghe điện thoại, sẽ quay lại nhanh thôi.” Bác gái Đỗ vội giải thích, nhưng, ánh mắt lại chăm chú quan sát Đường Mặc Vũ, Đường Mặc Vũ chỉ cười lễ phép với bà, trở thành người bị săn, nói thật, anh không thích chút nào.
“Ba, mẹ, con về rồi.” Một tiếng trong trẻo từ cửa truyền vào, Đường Thượng Nguyên quay lại, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến ông không mở to mắt được, trong mơ hồ, ông thấy khuôn mặt này rất quen thuộc.
Mắt một mí xinh đẹp, khuôn mặt nho nhỏ nhọn hoắt, còn có lông mày rất dài.
Cả người ông đột nhiên chấn động, thấy có thiếu nữ trẻ tuổi chạy đến cạnh bác Đỗ, sau đó kéo cánh tay ông.
“Bác Đường có khỏe không ạ?” Cô nói ngọt như đường.
“Khỏe, khỏe, Tâm Ái càng ngày đẹp ra.” Đường Thượng Nguyên vội vàng gật đầu, bèn khen thiếu nữ đứng trước mặt, con gái của bạn già lâu năm, ông nhìn đứa bé đó lớn lên từng ngày, bất luận gia thế, diện mạo, bằng cấp đều khiến ông ưng í.
“Mặc Vũ, đây là Tâm Ái, hai con đã gặp qua rồi, con bé đi Canada lâu năm, bây giờ mới về.” Đường Thượng Nguyên không nhận thấy con trai ông không hứng thú, nhưng lại giới thiệu Đỗ Tâm Ái với anh.

[ Vợ Cóc ] Chương 2 quyển 3

Chương 2 : Ngôn Hi, cô khóc đấy à?

Edit : Mai như ảnh

“Tại sao cô bị vào đây ?” Dương Nhạc đặt tay mình ở bức tường, bên trong rất lạnh, cảm giác chạm vào làm sao có thể tốt chứ?

“Cô thì sao?” Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng chớp mắt, cuối cùng nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện với cô, cũng là nữ tù như cô.

“Đánh con trai của một vị cấp cao.” Dương Nhạc giương khóe môi : “Nhưng, tôi không hối hận, nếu tôi còn gặp lại, tôi vẫn đánh, cho dù gặp thêm lần nữa, tôi vẫn đánh anh ta như thường.” Dương Nhạc không nói nhiều, cô chỉ nắm chặt tay, trong mắt hiện tia chán ghét.

“Dù sao anh ta bị tôi đánh mấy tháng không thể xuống giường, tôi cảm thấy tôi đáng giá lắm.” Dương Nhạc vui vẻ đến bất ngờ, cũng chỉ vài năm ngồi tù, cũng đâu nghiêm trọng lắm.

“Cô không sợ bọn họ sẽ rất đau lòng hay sao?” Lý Ngôn Hi cúi đầu hỏi.

“Bọn họ là ai?” Dương Nhạc khó hiểu.

“Người nhà của cô, bạn bè, vợ của người ta.”

“A…” Dương Nhạc cười lần hai, nhưng, lần này cười khổ sở chua chát  : “Tôi từ nhỏ là đứa trẻ ăn quả dại mà sống, hồi còn bé không ai cần tôi, quả dại trên núi bị tôi ăn hết, cứ thế mà lớn lên.” Dương Nhạc vỗ tay, nói hơi khoa trương, nhưng cô cũng chỉ có một mình, một cái mạng, dù ngồi tù, cũng không ai quan tâm cô, nơi này có ăn có uống, vả lại bốn năm trôi qua rất nhanh.

“Được rồi, tôi cũng nói hết rồi, còn cô?” Dương Nhạc ghé sát vào Lý Ngôn Hi, rất muốn biết, một cô gái xinh đẹp như vậy, vì sao lại bị ở đây, nhìn làn da cô ấy trắng nõn nà, liếc mắt nhìn cũng biết là đại tiểu thư chỉ ở nhà, sao lại vào đây được nhỉ?

Lý Ngôn Hi nhìn mặt cửa song sắt , phía ngoài cũng là phòng giam, cũng tồn tại giống chỗ cô, đồng phục giống cô, nơi này là phòng giam cho nữ.

“Tôi đâm chết người.” Lông mi cô khẽ chớp, hình như còn có chút nước ở bên trong.

“Chuyện đó không thể kết án 2 năm chứ?” Dương Nhạc khó hiểu.

“Tôi chạy trốn, tìm người khác thay tội.” Lý Ngôn Hi tiếp tục nói, vẫn cho là khó có thể nói ra, nhưng bây giờ có nó ra cũng không có cảm giác, bởi vì cô đã tự nhận tội rồi.

“Cho nên cô bị bắt vào đây đây.” Dương Nhạc gật đầu, ừ, có lẽ vì nguyên nhân này

“Không phải, tôi đi đầu thú.” Lý Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn cô : “Tôi muốn công bằng cho người đó một chút, có lẽ hôm nay tôi chịu đựng không đủ cô ấy phải chịu, nhưng tôi vẫn muốn làm cái gì đó, hơn nữa nơi này của tôi….” Cô chỉ vào ngực : “ Đã trống không rồi.” Cô chua xót cười, bây giờ thì không sao rồi, cô có thể hô hấp thoải mái được.

Dương Nhạc thở dài một hơi : “Tốt, tôi không có nhìn nhầm cô.” Dương Nhạc vừa mới nghe cô ấy đâm người ta rồi chạy thoát, nói thật tạo ấn tượng khó phán đoán với người này, nhưng khi nghe cô ấy đi đầu thú, xem như đã lý giải.

“Coi như cô cũng có chút lương tâm.” Cô vỗ bả vai Lý Ngôn Hi, xem như đang an ủi cô.

“Còn người nhà của cô?” dương ngạc ngồi thẳng người, lại hỏi.

“Tôi….” Lý Ngôn Hi lắc đầu : “ Tôi không có người thân, bọn họ không cần tôi nữa rồi.”

“Ra là vậy.” Dương Nhạc cũng không muốn hỏi tiếp : “Không sao đâu, bà chị này sẽ quan tâm cô em.” Dương Nhạc vỗ nhẹ vào ngực mình, đồng cảm với người này.

“Chị?” Lý Ngôn Hi khó hiểu nhìn cô, họ vừa mới quen nhau mà.

“Tình cảm không phải quen biết lâu dàu mới có, sau này chị sẽ chăm sóc em thật tốt.” Dương Nhạc nở nụ cười, lộ hàm răng trắng đẹp, không thể không nói, cô cười lên, bộ dáng trông tốt lắm.

Cuối cùng lần đầu tiên Lý Ngôn Hi nở nụ cười thoáng, có lẽ từ lúc ở trong tù được nói chuyện với Dương Nhạc, có ăn có uống, có cái gì không tốt chứ, cô ấy bốn năm còn không sợ, huống chi cô mới hai năm.
“Không nói nữa, đi ngủ đi.”

Người coi tù ở ngoài song sắt cảnh cáo một tiếng.

Dương Nhạc để ngón tay ở miệng ra hiệu, ý bảo Lý Ngôn Hi nhỏ giọng một chút. Chúng ta nghe lời họ, như vậy có thể chịu ít khổ sởm, đương nhiên nếu chúng ta mệnh tốt, có thể sớm ra ngoài một chút.

Lý Ngôn Hi gật đầu, đến nơi mình ngủ, thật ra chỉ là chăn đệm dưới dất, trên giường bày chiếc chăn đơn sơ, cô nằm xuống, nhìn trần nhà tối đen, nơi này quả nhiên tối tăm mịt mù, ngay cả bây giờ bên ngoài là ban ngày hay buổi tối vẫn không hay biết.

“Dương Nhạc, chị thử nghĩ xem, bên ngoài là mấy giờ?” Dương Nhạc quay sang, quay người sang hỏi Dương Nhạc ngủ bên cạnh cô.

Dương Nhạc cũng mở mắt, thật ra cũng không ngủ được. “ Chị không biết, chắc khoảng 11h đêm.”

“Vâng.” Lý Ngôn Hi nhìn bên ngoài, ở đây không cho các cô biết thời gian, chỉ có thể thông qua người trông tù, bắt đầu từ bây giờ. Đây là cuộc sống thật sự bọn họ.

“Chị không ngủ được, còn em?” Dương Nhạc lăn qua lăn lại, vẫn không ngủ được.

“Em cũng vậy.” Lý Ngôn Hi xốc chăn lên, chăn cực kì bẩn, mặt chăn cũng có mùi, cô không chịu được mùi đấy, nhưng cho tới bây giờ hình như cô không thể không chịu đựng được, từ hôm nay, cô không còn là Lý Ngôn Hi nữa, mà là … số 35.”

“Em nhìn bọn họ đi.” Dương Nhạc chỉ vào mọi người ở xung quanh, ở trong phòng giam có vài người, ngoài tiếng hít thở cũng chỉ có tiếng động lăn qua lộn lại, xem ra, nơi này thật sự có ít người ngủ được

Lý Ngôn Hi chậm rãi nhắm mắt lại, cô đặt tay trên tóc mình, lần mò mái tóc không thể không ngắn hơn nữa, chỉ có cảm giác cái mũi đau xót, nơi không ai nhìn thấy, khóe mắt xuất hiện giọt nước, rồi rơi xuống.

“Ngôn Hi, em khóc đấy à?” Dương Nhạc mở mắt trong bóng tối, nghe tiếng cô rơi nước mắt một tiếng, có phải cô đang khóc hay không?”

“Không, em không khóc.” Lý Ngôn Hi vội vàng lau nước mắt, thật ra, cho dù không có lau cũng không ai thấy.

“Chị cũng muốn khóc, nhưng chúng ta khóc cho ai nhìn, không bằng tiết kiệm nước mắt, nếu thật sự muốn khóc, em hai năm, chị bốn năm, nước mắt chúng ta đã sớm thành nước chảy rồi.” Dương Nhạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, thời gian bốn năm rất dài sao? Cô cho rằng rất dài, nhưng giờ mới là ngày đầu tiên, cô thì sống một ngày bằng một năm, lại càng không muốn nói, bốn năm là ít hay nhiều ngày.

1400 ngày…

[ Vợ Cóc ] Chương 1 quyển 3

Quyển 3 :

Chương 1 : Dương Nhạc

“Ít ra, so với người mất đi tính mạng còn tốt hơn nhiều.” Đường Mặc Vũ tựa đầu trên thành ghế, trong giây phút này, không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy lòng tham của mình trống rỗng, rất trống rỗng.

“Thật sự tôi không nghĩ ra cậu quản những chuyện không liên quan gì tới mình làm cái gì?” Thiệu Khải ở đầu dây bên kia trợn mắt lên, đúng rồi : “Ngày mai sinh nhật mẹ, cậu nhất định phải tới, nhớ chuẩn bị quà sinh nhật cho bà nhé.”

“Được, tôi sẽ đi.” Đường Mặc Vũ đồng ý. Anh tắt điện thoại đi, mà điện thoại từ ngón tay trơn tuột xuống đất , Tiểu Hoàng dùng miệng gặm nhấm mobile phone, cứ bò bên chân anh.

Đường Mặc Vũ thuận tay ôm lấy con chó Tiểu Hoàng.

“lạc tuyết, cô đã nhìn chưa, người làm cô bị thương, tôi không bỏ qua, còn ba gã kia, tôi sẽ tìm ba kẻ đó, sau đó tôi để họ chịu đựng còn đau đớn hơn gấp bội lần.”

“À, cô yên tâm, tôi đã giúp cô chăm sóc Tiểu Hoàng thật tốt, bây giờ nó béo lên rất nhiều, khi đó cô thà bị đói, cũng đem thức ăn của mình chia cho nó một ít, cho nên tôi đã thay cô tiếp tục để cho nó sống tốt.”

“Tiểu Vũ của cô nữa, cậu ấy có công việc rất tốt, cũng mãi nhớ cô, cho đến khi….cậu ấy chết…”

Chó Tiểu Hoàng nhìn ra bên ngoài, sau đó rúc cơ thể trong lòng Đường Mặc Vũ.

Hôm nay là trận tuyết mùa đông đầu tiên của năm, cũng không lớn, chỉ rơi cả đêm rồi tạnh, buổi sáng tỉnh dậy, phần lớn tuyết đã hòa tan, chỉ còn một ít ở góc khuất như muốn nói cho người khác biết tuyết năm nay đã bắt đầu rơi.

Đường Mặc Vũ đứng cách đám cho xa nhất, bình thản uống ly rượu đỏ, hôm nay là party sinh nhật mẹ Thiệu Khải, anh đã qua chúc mừng, mẹ anh cũng đến đây, đang nói chuyện cùng bà Thiệu, trước kia bọn họ là bạn thân đại học, bà Thiệu nhận anh làm con nuôi, bây giờ tình cảm bọn họ không thể nói bằng lời được.

Cả người anh tựa vào tường, có người đi trước mặt anh, khi anh ngẩng đầu lên nhìn, trong lúc mơ màng, anh để ly rượu trên tay xuống, sau đó đuổi theo bóng người kia đi ra ngoài, nhưng, khi cô ta ra ngoài, sớm đã không thấy bóng dáng rồi.

“Lạc Tuyết, là cô sao?” Anh nhìn xung quanh, nơi này chỉ có bóng dáng hơi thở của anh. Bên tai truyền đến tiếng nhạc, anh lấy điện thoại trong tay ra, để vào tai nghe.

“Tôi đây.” Vừa nghe, ấn đường của anh vừa nhíu mày.

“Được, ngày mai tôi đến, cảm ơn anh đã truyền lời.” Anh buông máy xuống, để trong túi, rồi đi vào hậu trường, mà anh cũng không biết, sau khi anh đi không lâu, có một thiếu nữ đi theo vừa xuất hiện, khi thiếu nữ đó ngẩng đầu, mặt cô trắng nõn, mắt hai mí, tuy đôi mắt không to nhưng rất dễ nhìn, trong mơ hồ, có vài nét giống lạc tuyết, thiếu nữ nhìn vào trong, sau đó xoay người, nhìn về nơi khác, mà dưới chân cô đi một đôi cao gót màu bạc.

Cục cảnh sát dẫn Lý Ngôn Hi vào thăm người nhà, Lý Ngôn Hi cả người mặc quần áo màu xám ngồi ở một bên, nhìn người đàn ông đối diện mình.

“Cảm ơn anh đã đến.” Cô để tay ở trên đùi, trên tay vẫn đeo còng, cô cười uể oải, mấy ngày nay cô không có lấy một ngày bình yên.

“Vì sao lại muốn tôi tới, tôi đã nói rồi, cô có lý do hận tôi.” Đường Mặc Vũ nhìn đồng hồ trên cổ tay thản nhiên nói : “Thời gian của tôi không có nhiều, nói nhanh một chút đi.”

Tâm Lý Ngôn Hi chợt co lại, cô cười buồn, cho dù là như vậy, cô vẫn quý trọng những ngày bên cạnh anh, thật sự, bởi cô thật lòng yêu anh. Còn anh, từ trước tới giờ chỉ lừa gạt cô….hận cô.

“Anh yên tâm đi, em không làm mất thời gian của anh đâu, em chỉ muốn gặp anh một lần, sau này sẽ không gặp nữa.” Cô tự giễu, che giấu sự chua xót dưới đáy mắt, hai năm của con người là khoảng thời gian dài. Hai năm sau, anh có thể đã kết hôn, cũng sẽ có con.

Mà khi cô rời khỏi đó, chỉ còn hai bàn tay trắng.

“Bây giờ gặp rồi, tôi có thể đi được chưa ?” Đường Mặc Vũ đứng lên, anh thật không muốn đứng ở đây. Khi nhìn thấy cô, anh có cảm giác rất phiền, nhất là bày cái mặt không oán không hối kia, nhiều khi rất giống lạc tuyết của anh, khiến cho trái tim anh có một loại đau đớn lạ thường.

“Vâng.” Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng gật đầu, anh đi rồi, cô cũng có thể đi, cô muốn đi đến một nơi rất xa, nghe nói nơi đó rất lạnh, cực kì đau khổ, nhưng bây giờ không sao, vì anh còn có thể tới gặp cô, vậy là đủ rồi.

“Tôi có thể hỏi cô một chuyện không ?” Cô đột nhiên quay lại, mở miệng hỏi Đường Mặc Vũ

“Nói đi.” Đường Mặc Vũ dừng chân, dù gì đây cũng là lần cuối.

“Trước kia, chúng ta chưa từng gặp nhau sao ?” Lý Ngôn Hi nhìn bóng lưng Đường Mặc Vũ, muốn khắc toàn bộ hình dáng anh đều ghi tạc trong lòng.

“Không.”

Chỉ có một câu ‘không’, là anh nói một câu cuối cùng với cô, mà cô biết, hai năm sau, giữa bọn họ đã đường ai nấy đi, cô xoay người, nếm thử hương vị nước mắt mình.

Mặn….

“Số 35, mỗi người cấp một số.” Lý Ngôn Hi nhìn quần áo đang mặc, mặt trên viết đúng số 35.

Cô đi đến, nơi này có rất nhiều người mặc quần áo tù giống cô, chờ đợi bị giam trong tù. Bọn họ phạm nhiều tội khác nhau nhưng đều chờ đợi và có cuộc sống nhà tù giống nhau.

Cô ngồi xuống, nhìn nữ cảnh sát cầm cái kéo đi tới.

” Số 35, tôi muốn cô cắt tóc ngắn, đấy là quy định ở đây.”

Lý Ngôn Hi khẽ gật đầu, nhìn từng sợi từng sợi tóc mình bị cắt xuống, cô có thể nhìn thấy khóe mắt từng giọt lại từng giọt nước mắt rơi, cô bình tĩnh, không có chút đấu tranh bình tĩnh, tiếp đó cô cùng mọi người bị nhốt vào trong nhà giam không thấy ánh mặt trời.

Cô nhìn giữa nhà giam, còn có vài người nữa, bên trong có mấy tấm giường gỗ, một người ngồi trên giường, phía trên có hương vị khó ngửi, người ở bên trong nhìn không rõ, hình như đều rất trẻ. Cô dựa đầu vào tường, người khác đều khổ sở, đều áp lực, chỉ có cô….đang cười…

“Ê, người mới tới.” Một người phụ nữ tóc ngắn trẻ tuổi ngồi trước mặt cô, nhìn cũng trạc tuổi cô.

Cô gật đầu, tay sờ tóc, cô quên cô cũng được xem như người tóc ngắn rồi.

“Cô ở đây mấy năm?” Cô ấy nở nụ cười, cười cực kì đơn giản, xem ra, cũng không phải người xấu.

Cô vươn hai ngón tay lên : “Hai năm.”

“Không hề gì, rất nhanh thôi, tôi còn tận 4 năm.” Phụ nữ ngồi cạnh cô, cũng dựa vào tường.

“Tôi tên Dương Nhạc.” Cô gái đó vươn tay chìa trước mặt Lý Ngôn Hi.

“Tôi là Lý Ngôn Hi.” Ngôn Hi nắm chặt tay Dương Nhạc, từ khi Lý Ngôn Hi ngồi tù, tìm được người bạn đầu tiên rồi.

“À…” Dương Nhạc nở nụ cười, tóc ngắn ngủn, đôi mắt dài nhỏ, người này nhìn kĩ rất xinh đẹp. Cho dù có ở đây, 4 năm không thấy mặt trời, cô vẫn cười cực kì vui vẻ.

[ Vợ Cóc ] Chương 44 quyển 2

Chương 44 : Về sau cô không có nhà để về.

Edit : Mai Như Ảnh

“Ba, con muốn đi tự thú, con suy nghĩ kĩ rồi.” Cô cúi người thấp xuống, ngày nào cũng bị ác mộng quấn lấy người, khiến cho người chết không thể nào yên ổn, để cho người còn sống tiếp tục căm hận, chi bằng để cô đền bù lại lỗi cô phạm phải, bất luận cái gì, bọn cô đều biết, đều biết cả rồi.

“Mày dám.” Lý Chấn Ân gầm lên, Lý Nhiên và Hà Uyển Ngọc ở bên cạnh nhìn bọn họ cười nhạo, ở trong mắt bọn họ, Lý Ngôn Hi bỏ đi, đó là ý muốn trong lòng họ, hai người họ sao có thể mất hứng chứ? Tuy không vui mừng ra mặt nhưng càng không thể nói là khuyên.

“Cô Hai, đừng nói.” Tiểu Phương túm áo, cô còn trẻ như vậy, nếu đi tự thú, cả đời này của cô coi như tiêu đời rồi.

“Con quyết định rồi.” Lý Ngôn Hi khom lưng tạ lỗi với Lý Chấn Ân, cô suy nghĩ thật lâu, chuyện đã quyết định như thế rồi.

“Con xin lỗi….”

“Đủ rồi, tao không muốn nghe lời xin lỗi của mày, cũng không phải ba mày, nếu hôm nay mày rời khỏi cánh cửa kia, về sau mày không phải con gái tao, tao với mày sẽ đoạn tuyệt quan hệ.” lý chân ân mở miệng, ngực phập phồng, đừng nói ông đang đùa chỉ dọa cô, ông tuyệt đối sẽ làm vậy, vì sự nghiệp họ Lý, cũng vì mặt mũi ông, bất chấp tất cả.

Lý Ngôn Hi dừng bước, rồi lại đi về phía trước.

Cô Hai, Tiểu Phương vội vàng chạy tới, ôm chặt Lý Ngôn Hi : “Cô Hai, cô đừng đi, Tiểu Phương không nỡ xa cô, Tiểu Phương xin cô đấy, đừng đi có được không ?” Tiểu Phương khóc không ngừng, tất cả nước mắt nước mũi bôi khắp người cô.

Lý Ngôn Hi cúi đầu, giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt rơi xuống, trên đời này có mấy người vì cô mà khóc thật lòng cơ chứ !

“Tiểu Phương, tôi muốn đi, mặc kệ tôi có nhớ chuyện trước kia hay không, quan trọng chuyện do mình gây ra, không phải sao ?”

“Mạng của tôi là mạng, mạng của cô ấy cũng là mạng, mạng người cả đời cũng chỉ có một lần, không có gì nặng nhẹ, cũng không có địa vị thế nào, tôi không có lý do gì sau khi cướp sinh mạng của người khác, còn có thể yên tâm sống thoải mái.”

“Nếu là cô, cô….còn thoải mái sao?”

Tiểu Phương ngẩng đầu, cô chỉ nắm lấy quần áo Lý Ngôn Hi, không thể trả lời, cô lắc đầu, cô sợ, cô không thể, nhưng không thể phủ nhận rằng Lý Ngôn Hi nói rất đúng, khiến cho cô không có lý do gì phản bác lại.

“Tin tôi đi, Tiểu Phương, tôi ở đó rất tốt, ít ra, mỗi đêm trời tối không gặp ác mộng nữa.” Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng nắm quần áo Tiểu Phương, rồi đi ra ngoài, khi cô đi tới cửa, chỉ đứng ở đó, không có quay lại, cũng không nói gì.

“Báo cho phóng viên biết, ta muốn tổ chức cuộc họp báo, ta và Lý Ngôn Hi đoạn tuyệt quan hệ.” Giọng nói Lý Chấn Ân lạnh lùng vang lên phía sau, mà thậm chí cô không quay người lại, cũng cảm nhận được hai mắt kia đang phẫn nộ, gần như muốn xé cô thành mảnh nhỏ.

“Ba, con xin lỗi, tha lỗi cho con, có lẽ ba không có con gái như con, ba vẫn hạnh phúc, ba không phát hiện ra, con ở trong nhà này chỉ là người thưa, con chỉ có thể đi nơi con nên đến mà thôi.”

Đứng ở cửa cảnh sát, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, xanh không một gợn mây, mà cô biết, đây là lần cuối cùng, cô được tự do hít thở và nhìn bầu trời.

Cô nhìn phía sau, người đến người đi trên đường, người đi đường không ngừng đi qua, mà phía sau cô vẫn trống không, cô chuyển hướng nhìn, khẽ chớp mắt.

Cô đi vào, người nghênh đón cô có lẽ không biết vận mệnh cô thế nào.

Đường Mặc Vũ buông chó Tiểu Hoàng trong lòng mình ra, Tiểu Hoàng liếm ngón tay anh, sau đó nằm im dưới chân anh.

Anh lấy di động, điện thoại bên kia gọi đến.

“Tôi đây, Đường Mặc Vũ.” Anh xoa đầu tiểu hoàng, mà chú chó tiểu hoàng thoải mái nhắm mắt lại, tựa như cực kì hưởng thụ.

“Mặc Vũ, tôi cho cậu tin tức tốt đây.” Giọng điệu hưng phấn ở bên kia truyền đến.

“Chuyện gì ?” Đường Mặc Vũ lạnh lùng hỏi, cậu ấy phấn khởi thì liên quan gì đến anh.

“Mặc Vũ, cậu không tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra đâu ?” Thiệu Khải cười như điên dại ở đầu dây bên kia, không biết cười nhiều mặt có bị co rút không ?

“Chuyện gì ?” Đường Mặc Vũ vẫn bộ dạng không nồng không nhạt, anh gõ mặt đất, tiểu hoàng mở mắt, rất nghe lời chạy đến bên cạnh chơi quả cầu.

“mặc vũ, cậu không có chút hài hước à ?” thiệu khải trợn mắt, thật sự một chút tế bào lãng mạn cũng không có.

“Có lỗi quá, tôi không có, nếu như có chuyện muốn nói thì nói cho tôi biết, nếu không có, tôi tắt điện thoại đây.” Cả người Đường Mặc Vũ nghiêng tựa vào sofa, chỉ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hình như bên ngoài có tuyết rơi, năm nay tuyết rơi sớm quá !

Lạc tuyết…. tôi nhìn thấy… Lạc…. Tuyết rồi.

“Khoan đã…. Mặc Vũ, đừng tắt điện thoại, nếu không cậu sẽ bỏ qua tin tức khiến cậu vui vẻ đấy !” Thiệu khải vội vàng nói, nếu tiếp tục như vậy, anh phải gọi lại lần nữa, không nói đến tiền điện thoại lãng phí, tên kia không biết có nhận điện nữa hay không ?

“Chuyện gì, nói đi.” Đường Mặc Vũ nhắm hờ mắt, nghe âm thanh tuyết rơi, khóe môi giương lên, có lẽ chỉ lúc này, anh mới có thể tìm được cảm giác đó.

“Cậu đoán đi ?” thiệu khải ở bên kia ra hiệu, vẻ mặt cực kì phong phú, nhưng Đường Mặc Vũ ở bên này ngay cả ánh mắt cũng không mở ra.

“Cậu biết là tôi không thích chơi trò này, thiệu khải.” Đường Mặc Vũ thản nhiên truyền giọng đến, khiến thiệu khải đả kích thêm lần nữa.

“Được rồi.” Thiệu khải chỉ có thể nhận mệnh, nói đùa với người khác, chỉ khiến anh cười hụt, người kia bình thường sẽ cười gằn cho mà xem.

“Nói đi, nếu không có chuyện gì, tôi tắt máy đây.” Đường Mặc Vũ nhìn di động trong tay, nói xong thật muốn gác điện thoại, nói lôi thôi dài dòng như vậy, đúng là lãng phí thời gian, mà bây giờ tuyết đang rơi, anh chỉ muốn nhìn lạc tuyết thôi.

“Đợi đã….Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, Lý Ngôn Hi bị giam hai năm, mục đích của cậu đạt được rồi, chúc mừng cậu.” thiệu khải nói tin tức của mình ra : ” Nếu cậu muốn thoải mái, chúng ta tăng thêm tù giam cho cô ấy. Chỉ cần một câu nói của cậu thôi.”

“Không cần nữa.” Đường Mặc Vũ mở hai mắt, chỉ nhìn bông tuyết trắng ngoài cửa, đưa tay nhét trong túi áo mình, lấy bản gốc máy ghi âm ra, anh chưa hành động mà đã kết thúc rồi, nhanh thật.

“Đúng rồi…” Thiệu khải nói : ” Cậu có lẽ không thể tưởng tượng được, là Lý Ngôn Hi tự mình đi đầu thú, lúc ấy cũng thừa nhận là cô ấy mua chuộc lái xe, không còn quan hệ nhà họ Lý nữa, cậu xem báo ngày hôm nay đi, Lý Chấn Ân đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, bây giờ cô ấy rất thê thảm, cho dù là ra khỏi tù cũng không có nhà để về nữa rồi.”

[ Vợ Cóc ] Chương 42 43

Chương 42 : Anh không muốn.

Edit : Mai Như Ảnh

“Tính tình ba con lại không biết à? Tuy ông không thích Lý Ngôn Hi, nhưng phải nhớ rằng, Lý Ngôn Hi vẫn là con ruột của ông, ông làm sao có thể để con ruột của mình vào tù, sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của nhà họ Lý chúng ta.”

“Chuyện này chúng ta tuyệt đối không được nói, nếu không, ba con sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.” Hà Uyển Ngọc run rẩy, làm vợ chồng mười mấy năm, bà hiểu rõ tính Lý Chấn Ân, ông có khả năng làm những chuyện như vậy, cho nên, bọn họ không nên nói ra.”

“Nhưng, mẹ à, con phải làm sao đây, con không muốn con hèn hạ kia ở đây.” Lý Nhiên hiện lên tia ghen tị và oán hận, mặt không hóa trang, trông xấu cực kì, cùng xuất hiện Lý Ngôn Hi thì cô quá bình thường, cho nên, cô không muốn Lý Ngôn Hi tồn tại.

“Chúng ta sẽ có cách.” Hà Uyển Ngọc an ủi con gái bà cũng như an ủi cho mình bọn họ nhất định sẽ loại bỏ con của người đó, nhất định là vậy.

Mà lúc này, Đường Mặc Vũ tựa vào một bên cửa sổ, di động đặt bên tai, bên chân anh là chú chó tiểu Hoàng ngoan ngoãn nằm sấp xuống, chó Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên, thoáng nhìn Đường Mặc Vũ, rồi lui người tiếp tục ngủ.

“Ừ, cậu nói gì tôi đều biết rồi.” Đường Mặc Vũ nhìn phía trước, đôi con ngươi hắc ám nhìn không tới đáy nguồn.

“Mặc Vũ này, gia đình người ta sống chết cũng không chịu thừa nhận, nếu lấy lời khai của cậu, cũng không hợp lý lắm, cậu hiểu rằng với thân phận của cậu không cho phép mạo xưng?” Thiệu khải nói không ngừng trong điện thoại : “ Xem ra, chúng ta vội vàng một ngày, cũng vô ích.” Anh không nghĩ đến cô ta không chịu thừa nhận, cho nên bọn họ làm cũng vô ích.

“Việc này không cần cậu lo lắng, tôi có cách.” Đường Mặc Vũ nheo mắt, tắt điện thoại đi, còn chú chó Tiểu Hoàng đi theo sau anh, một bước cũng không rời.

Trong phòng ăn vắng vẻ, Lý Ngôn Hi cầm chiếc ly thủy tinh, xem ra chút tinh thần cũng không có. Cô ngẩng đầu nhìn đàn ông trước mặt, đột nhiên trong lúc đó, cảm giác bọn họ thật xa lạ, rất xa lạ.

“Mặc Vũ.” Cô gọi Đường Mặc Vũ, nhưng lại không biết nói gì, bây giờ cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cũng không biết đối mặt với bản thân ra sao.

Áp lực cực lớn đè nặng người cô, khiến cô sắp nổ tung rồi.

“Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?” Đường Mặc Vũ buông cà phê xuống, thản nhiên nhìn cô, không có quan tâm, không có an ủi, khiến lòng cô đau đớn khốn cùng.

“Không, không có.” Lý Ngôn Hi lắc đầu, cô cố gắng uống ngụm nước trái cây, thậm chỉ còn bị sặc, ho sặc sụa.

“Vậy cô không có gì muốn nói với tôi à?” Đường Mặc Vũ chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô, không có giúp đỡ cũng không có di chuyển.

Cả người Lý Ngôn Hi rùng mình, một lúc sau, lại lắc đầu, trước đó cô đã bị Lý Chấn Ân cảnh cáo một trận, nếu cô nói chuyện kia ra, thì ông và cô sẽ đoạt tuyệt quan hệ, mà cô không thể nói, thật sự không thể nói được…

“Được, tôi muốn hỏi một vấn đề, tôi hi vọng cô có thể trả lời, tôi muốn biết đáp án chính xác.” Đường Mặc Vũ đặt cái chén trong tay xuống, dựa lưng vào ghế tựa.

“Tôi muốn biết, Lý Nhiên nói đúng không? Lần đó xảy ra tai nạn có liên quan đến cô không?” Anh hỏi thẳng, không có tí ti dịu dàng.

Lý Ngôn Hi mấp máy môi, nhưng không có mở miệng..

“Em….” Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ động, nhưng người kia không chút biểu tình, nhìn chằm chằm vào hai mắt cô.

“Lý Ngôn Hi, trên đời này, người đang làm, trời đang nhìn, cho nên trước khi cô nói, muốn cân nhắc cho tốt, cô có thể gạt tôi, có thể gạt người khác, có thể gạt mọi người, nhưng cô không thể gạt bản thân mình.” Anh gằn từng tiếng, mà cả người Lý Ngôn Hi càng thêm run rẩy.

Cô vội vã cầm cái chén trong tay uống một ngụm, vào thời điểm này, nước trái cây cũng trở nên đắng ngắt rồi.

“Mặc Vũ, nếu em nói, anh còn có thể ở cạnh anh không?” Cô hỏi thử, chỉ muốn biết đáp án của anh.

“Cô nói…?” Anh cho cô câu trả lời lấp lửng, Lý Ngôn Hi thất vọng, bởi cô vẫn không có đáp án mình muốn.

“Chuyện này….” Cô nhắm mắt lại, thật sự muốn nói không có, nhưng lại bị anh đoán trúng rồi.

Cô có thể nói dối anh, nói dối mọi người, nhưng cô không cách nào nói dối chính mình, mỗi ngày vào buổi tối cô thường gặp ác mộng, âm thanh, máu khiến cô không ngủ ngon được ngày nào, nhưng ai tới nói cho cô biết, cô phải làm sao bây giờ, cuối cùng vẫn phải làm sao?

“Cho tôi biết, có phải cô làm không? Tôi chỉ biết rằng có phải hay không? Tôi thân làm bạn trai có quyền biết việc này, mà tôi không muốn nghe bất cứ một câu lừa gạt gì cả.” Đường Mặc Vũ hơi híp hai mắt, trên mặt có quá nhiều lãnh tình.

“Đúng hay là không…. Lý Ngôn Hi, trả lời tôi.”

Lý Ngôn Hi trong mắt che giấu phức tạp, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mím, cô ngẩng đầu lên.

“Đúng vậy, là em làm.” Cô thừa nhận, cô hoàn toàn thừa nhận, tuy cô mất trí nhớ, nhưng người khác nhớ, Lý Chấn Ân nhớ, Lý Nhiên nhớ, thậm chí cả Tiểu Phương cũng nhớ, bọn họ nói là cô, cho nên, chuyện kia nhất đinh do cô gây ra….

“Được, được.” Đường Mặc Vũ cười như cũ, chỉ là không có cảm tình : ” Cô đã trả lời tôi một vấn đề, còn bây giờ tôi trả lời cô một vấn đề khác.”

“Cô hỏi tôi nếu tôi biết cô là hung thủ giết người, tôi sẽ ở cạnh cô không ? Câu trả lời của tôi là….”

“Không.”

Lý Ngôn Hi đột nhiên ngửa mặt lên, không dám nhìn anh, anh vừa mới nói cái gì, anh nói không muốn….

“Mặc Vũ, không phải anh thích em sao ? Em thật sự không biết chuyện đó thế nào, đừng tàn nhẫn với em như vậy ?”

Cô cố gắng kéo ống tay áo anh, trong lúc này, trái tim rất đau đớn.

“Tôi thích cô ?” Đường Mặc Vũ nở nụ cười nhưng là điệu cười có chút thương tang : ” Cô sai rồi, Lý Ngôn Hi.” Đường Mặc Vũ tội nghiệp cô : ” Tất cả tôi làm, cũng đều vì kết quả này.” Anh đút tay vào túi áo, sau đó lấy ra chiếc bút gì đó.

“Đây là máy ghi âm, cô có muốn xem không ?”

Anh ấn một cái, bên trong có tiếng nói Lý Ngôn Hi.

“Anh không thể ở cạnh nó, bởi tháng trước có tai nạn, người đâm là nó, người chạy trốn cũng là nó…”

CHƯƠNG 43 : Cô muốn đi tự thú

“Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, cô có liên quan đến vụ tai nạn đó không ?”

Mà hồi lâu, từng câu từng chữ đều là giọng cô…. Đường Mặc Vũ tắt máy ghi âm, lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Lý Ngôn Hi.

“Tại sao ?” Tay Lý Ngôn Hi run rẩy… loảng xoảng một tiếng, cô làm rơi cái chén xuống đất, vội vàng cúi người nhặt lên, nhưng phát hiện cái chén đã vỡ, giống như trái tim cô, đều bị tan vỡ.

Hóa ra là lừa dối cô sao ?

Cô nhặt những mảnh nhỏ trên mặt đất, nhưng tay cô lại run rẩy, trên ngón tay xuất hiện tơ máu. Cuối cùng, một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, cô khóc không lên tiếng, nhưng cứ khóc như vậy, tạo áp lực khiến cô đau tận xương tủy…

“Em có thể biết tại sao không ?” Cô muốn cười rộ lên, nhưng lúc này lại rơi nước mắt, vừa khóc vừa cười cực kì khó coi…

Cô không muốn hận, cô muốn biết lý do, có thể chứ ?

Đường Mặc Vũ đứng lên, đem hai tay chống lên bàn : “Cô đáng tội chết, cô biết không, người cô đâm chết, là người mà cả đời này tôi yêu nhất, tôi vẫn muốn cho cô ấy hạnh phúc, lúc trước cô đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, tôi nghĩ chỉ cần tôi có thể trở về, thì tôi sẽ cho cô ấy tất cả, không để cô ấy chịu khổ, không để cô ấy bị bắt nạt.”

“Nhưng, bởi vì cô mà cô ấy mất đi tính mạng, cho nên tôi thề, nhất định tìm thủ phạm. Người đó chính là cô….”

“Lý Ngôn Hi.”

” Nhưng mà ông trời đối với cô thật tốt quá.” Anh châm chọc cười : ” Vậy mà cô mất trí nhớ, thậm chí cô còn quên bản thân từng giết một mạng, bây giờ cô ấy ở dưới đất lạnh lẽo, mà cô còn sống, cô nói xem có công bằng hay không ?”

“Tôi cho rằng không côn bằng, cho nên tôi muốn dùng hai bàn tay này để cho nó công bằng.”

“Tôi đã giải thích rồi, Lý Ngôn Hi, cô đã hài lòng chưa ?”

Đường Mặc Vũ xoay người muốn nói, anh quay đầu nhìn về phía cô rồi nói : “Cô có quyền hận tôi, tôi có cô cái quyền đấy.” Anh đút tay trong túi quần, chỉ thản nhiên nhìn cô gái như đang mất hồn kia.

Chỉ là không biết vì sao trái tim anh bỗng đau nhói một cái.

Lạc tuyết…

Anh lắc đầu, bỏ lại phía sau những câu không có tình cảm, máy ghi âm nắm chặt trong tay.

Ngày nào đó gặp lại, bọn họ thành người xa lạ, anh hận cô, cô cũng sẽ hận anh…

Lúc này, từng giọt được tích tụ ở trên mu bàn tay Lý Ngôn Hi, cô nâng tay lên, máu trên ngón tay không ngừng chảy ra ngoài, giống như ở trong giấc mơ, mà máu cũng giống thế giới màu đỏ.

Cô đứng lên, đi ra ngoài, đến là hai người, nhưng khi trở về, cũng chỉ có một mình cô.

Có lẽ về sau chỉ có một mình cô…

Anh nói cô có thể hận anh, nhưng vì sao lại hận, vốn anh không sai, anh chỉ vì muốn báo thù có người yêu, cô còn hận cái gì nữa…

Cô nở nụ cười, nụ cười chua xót vô cùng.

Khi cô trở về nhà, Lý Nhiên nhìn cô hừ một tiếng, Hà Uyển Ngọc lại nói một câu hung thủ giết người, trong lòng cô lại đang cắn xé mãnh liệt, đóng cửa lại, cô nhốt mình trong phòng, bất luận người nào cũng không được đi tới, bao gồm ở Tiểu Phương ở bên trong.

“Cô Hai, là em, là em, em là Tiểu Phương, cô mau mở cửa đi.” Tiểu Phương không ngừng gõ cửa, cô đã nhốt mình trong phòng mấy giờ, chắc là không muốn đi ra, nghĩ tới nơi này, trên trán cô toát mồ hôi lạnh, vạn lần đừng như thế này mà.

“Cô Hai, cô mở cửa đi, nếu cô không mở cửa, Tiểu Phương sẽ lao vào đấy.” Nhưng bên trong vẫn không có chút tiếng động nào, Tiểu Phương vén tay áo, quả nhiên muốn xô cửa rồi.

Cô dùng sức chuẩn bị đập cửa, khi cửa được mở ra, cô bị té nhào xuống đất, nhìn Lý Ngôn Hi trước mặt, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, cô hai của tôi ơi, cô làm em sợ muốn chết, Tiểu Phương xoa lồng ngực, sớm hay muộn cũng có một ngày, cô sẽ bị cô hai dọa chết thì thôi.

Lý Ngôn Hi nâng Tiểu Phương đứng dậy, hai tay phủi sạch sẽ trên người cô : “Tiểu Phương, sau này đừng hấp tấp như thế, để dành một số tiền, trở về nhà lấy chồng đi, so với người khác làm người hầu còn hạnh phúc hơn.”

Bên môi Lý Ngôn Hi giương khóe miệng, ngay cả ánh mắt cũng hơi phả sương mù, một loại sương mù hơi nước.

“Vâng thưa cô hai.” Tiểu Phương sụt sịt mũi, cho tới giờ kẻ có tiền cho tới giờ sẽ không quan tâm người hầu bọn họ, có khi ngẫm lại, nếu bọn họ có thể lấy chồng, người nào lại muốn lấy người hầu về làm vợ. Tiểu Phương gật đầu liên tục, cô nhất định sẽ để dành nhiều tiền hơn, như vậy có thể tự mình đi lấy chồng rồi.

“Cái này cho cô.” Lý Ngôn Hi đặt một thứ trong tay cô.

Tiểu Phương cúi đầu, thiếu chút nữa lại hù chết cô, ông trời ơi, tiền bạc, có quá nhiều tiền bạc, nhiều đến mức mắt cô đã choáng váng rồi.

“Tiểu Phương, tôi chỉ có những thứ này, ở đây cô tốt với tôi nhất, cho nên, cô giữ lại, có thể cho em cô học trường tốt, có cái nhà để che nắng che mưa.” Lý Ngôn Hi đem tất cả tiền bạc của mình đưa cho Tiểu Phương.

“cô hai, cô đem cho em những thứ này, vậy về sau cô dùng cái gì ?” Tiểu Phương khó hiểu nhìn Lý Ngôn Hi, hôm nay cô chủ trông lạ lạ, giống như chuẩn bị tốt việc hậu sự vậy.

Hừ, cô muốn tự vả mổm mình, cô nghĩ nói bậy bạ gì đó, cô Hai nhà cô bây giờ đang ở bước đầu hạnh phúc, nhưng đồ trên tay cô, ngoài tiền ra còn có vài thẻ tín dụng, những thứ này thật không nói lên lời mà.

“Tôi không dùng đến.” Lý Ngôn Hi vén sợi tóc trên trán Tiểu Phương, sau đó đi ra ngoài, Tiểu Phương nhìn cô không chớp mắt, hôm nay cô lạ lắm, cô Hai à.

Bốp bốp…. Trong phòng khách truyền đến tiếng vỗ tay thật lớn, Tiểu Phương bị dọa rụt cổ lại, lo lắng nhìn người bị tát vào mặt kia.

“Mày nói lại cho tao, Ngôn Hi.” Lý Chấn Ân thở phì phò, nếu cô dám nói nữa, chắc hôm nay ông đánh chết cô.

“Ba, con xin lỗi.” Lý Ngôn Hi xoa mặt bị đau, trên mặt in hằn năm ngón tay, đây là cái tát của Lý Chấn Ân, dùng lực như vậy, có thể thấy căn bản ông đã dùng hết lực.

[ Vợ Cóc ] Chương 41 quyển 2

Chương 41 : Lý Nhiên bị đánh.

Edit : Mai Như Ảnh

“Xin lỗi, Lý tiên sinh, chúng tôi nhận được điện báo, tới điều tra chuyện tai nạn xe cộ xảy ra một tháng trước, nghe nói lúc ấy người lái xe không phải Dương Sách, mà là con gái của ông Lý Ngôn Hi phải không?”

“Hừ.” Lý Chấn Ân khẽ hừ : “Tôi muốn biết ai đã tạo ra tin đồn này, chuyện này đã trôi qua lâu lắm rồi, mà lái xe cũng đã nhận tội, ai đã truyền tin này ra?” Lý Chấn Ân không hổ là nhà doanh nghiệp, cho dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt của ông giống như bị oan uổng, tức giận, phẫn nộ, ông đứng thẳng lưng : “Con gái tôi giờ đang bị bệnh, nếu các người nói mà không có chứng cứ rõ ràng, tất cả tới tìm luật sư của tôi tới nói chuyện, nếu không, chớ trách tôi không khách khí, tôi sẽ tố cáo tội các người xâm phạm và vu khống.”

Đám cảnh sát anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trên tay bọn họ đúng là không có chứng cớ gì.

“Nhưng do con gái ông, cô Lý Nhiên chính mồm thừa nhận, nếu Lý tiên sinh có ý kiến gì khác thì đi tìm cô Lý Nhiên tới nói chuyện với chúng tôi.”

Lý Chấn Ân trừng mắt, chậm rãi nhìn về phía người đang đứng bên cạnh Hà Uyển Ngọc.

“Không đâu, con gái tôi sẽ không làm vậy, bởi căn bản không xảy ra chuyện này.” Hà Uyển Ngọc vừa thấy sự việc lôi cả Lý Nhiên vào, vội vàng giải thích.

“Vậy liệu có thể mời cô Lý Nhiên ra đây một chút không?” Mà đám cảnh sát vẫn kiên trì, chỉ cần không gặp Lý Nhiên một ngày, bọn họ chờ một ngày, hai ngày không được, bọn họ sẽ chờ hai ngày, thật xin lỗi, đây là ý của cấp trên, cấp trên đối với vụ án này rất quan trọng, không phải do bọn họ không nghiêm túc.

Hà Uyển Ngọc cẩn thận nhìn Lý Chấn Ân, khí phát hiện sự cảnh cáo trong mắt ông, cả người run rẩy, hình như bọn họ chạm đến điểm mấu chốt của Lý Chấn Ân.

“Bà gọi Nhiên Nhiên ra đây.” Lý Chấn Ân ngồi xuống, vẻ mặt vẫn không có động tĩnh, không có chút khẩn trương, ông có thành quả ngày hôm nay, tất nhiên có sự tích của ông.

Hà Uyển Ngọc dậm chân một cái, sau đó tới trước cảnh cửa, gỡ cửa, Lý Nhiên tự mình khóa cửa nhốt trong phòng vài ngày, cái nhà này ngoài thở dài ra, thật sự không biết nên trách ai đây . “Nhiên Nhiên, ra đây, ba cô có chuyện muốn hỏi cô.” Bởi những người đó đang nhìn, cho nên Hà Uyển Ngọc không dám nói gì thêm.

Rất nhanh, Lý Nhiên từ bên trong đi ra. Bây giờ cũng không có hóa trang, thay đổi thành người khác, căn bản không phải Lý Nhiên xinh đẹp như trước kia, chỉ có thể nói mặt mũi thanh tú, cũng không phải đẹp nhất, thậm chí nếu đứng chung một chỗ với Lý Ngôn Hi, tuyệt đối không xinh đẹp bằng Lý Ngôn Hi.

“Mẹ, ba tìm con có chuyện gì?” Sắc mặt Lý Nhiên trông rất kém, đương nhiên cũng có liên quan đến chuyện kia, tuy vẫn bình tĩnh nhưng lòng cô rất bất ổn.

Lý Nhiên nhìn mấy vị cảnh sát đang đứng đó, lại nhìn thoáng khuôn mặt lạnh Lý Chấn Ân, biết chuyện gì đã xảy ra, cô đưa tay vuốt tóc, sau đó đi tới.

“Ba, ba tìm con.” Cô đứng bên cạnh lý chân ân, thần sắc bình tĩnh, nhìn thấy cảnh sát, ngoài bất ngờ ra, cũng có chút gì đó chột dạ.

“Con đi nói cho họ biết đi.” Lý Chấn Ân chỉ đám cảnh sát trước mặt bọn họ.

Lý Nhiên khó hiểu nhìn cảnh sát : “ Xin hỏi các người tìm tôi có chuyện gì? Từ trước đến nay tôi đều là công nhân tốt, tuân theo luật pháp.” Lý Nhiên nói không nhanh không chậm, đúng là người giữ thể diện, cho dù sự việc thế nào, cô vẫn có thể tự nhiên bình tĩnh, nhưng, chỉ có chính cô biết, cô nắm lòng bàn tay bên trong đã có chút mồ hôi.

“Là như vậy cô Lý.” Cảnh sát cười có lỗi với nàng : ” Có người báo tin, cô nói tháng trước tai nạn xe cộ người lái xe là em gái cô Lý Ngôn Hi. Xin hỏi chuyện này có phải thật không ?”

Lý Nhiên không khỏi nhíu mày : “Tôi có nói vậy sao ? Sao tôi không biết nhỉ ? Tôi không biết có phải người giống tên tôi nói không, nhưng tôi cam đoan, tôi chưa từng nói những lời này, một câu cũng không có.” Lý Nhiên giơ tay lên, cô hiểu sức mình, nhưng cô không thừa nhận, nơi này không có người có thể dồn ép cô, mà bay giờ cô không thể để cho Lý Chấn Ân biết những lời này là do cô nói ra, cho nên, cô chỉ có thể không thừa nhận.

“Thế sao ? Cô Lý.” Cảnh sát vẫn hoài nghi nhìn cô.
“Đúng vậy, làm sao, các anh còn muốn bắt tôi về thẩm vấn à ?” Lý Nhiên tự nhiên vươn tay : ” Nếu các anh kiên trì, tôi đồng ý hợp tác, nhưng các anh phải biết tôi là nhân vật công chúng, các anh không điều tra được, tôi tin rằng, các anh sẽ gặp phiền toái.”

Mà lúc này Lý Chấn Ân trầm giọng quát : ” Có việc các người liên hệ với luật sư của tôi, mà các người không có quyền mang bất cứ người nào ra khỏi nhà tôi.”

Đám cảnh sát nhìn nhau, sau cùng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với Lý Chấn Ân.

Cửa đóng lại, nơi này chỉ có tiếng thở ba người.

Bốp một tiếng, Lý Chấn Ân tát một cái, đánh vào mặt Lý Nhiên…

“Ba…” Lý Nhiên bưng mặt, không dám tin trừng hai mắt, từ nhỏ đến lớn, không chỉ nói đánh cô, ngay cả mắng, ông cũng chưa từng mắng cô, tuy không phải con ruột, nhưng tình cảm bọn họ so với ruột thịt còn thân thiết hơn, tại sao lại như vậy ?

Ông đã đánh cô….

“Chấn Ân, ông làm gì thế ?” Hà Uyển Ngọc vội vàng chạy tới, ôm lấy con gái mình.

“Ông muốn đánh Nhiên Nhiên, người phạm sai lầm không phải là nó, nếu Ngôn Hi không xảy ra chuyện đó, thì sao cảnh sát lại tới ?” Hà Uyển Ngọc trừng mắt nhìn Lý Chấn Ân, thấy Lý Nhiên sưng mặt, rất đau lòng….

Lý Chấn Ân dùng lực hít thở : ” Đều tại bà, bà nuông chiều hư hỏng nó.” Lý Chấn Ân dùng sức vỗ mặt bàn : ” Bà có biết tôi phí bao nhiêu lực, tốn bao nhiêu tiền, mới tìm được người thay Ngôn Hi gánh tội không ? Bà có biết cổ phiếu nhà chúng ta rớt bao nhiêu không ? Nếu bị người khác biết, bà muốn gia đình mình phá sản à ?”

Lý Chấn Ân nhìn hai mẹ con nhà này, không muốn biết nói gì : ” Hai người lập tức trở về phòng cho tôi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa, tốt nhất đừng để chuyện này xảy ra lần nữa, nếu không kể cả vợ và con gái, tôi cũng không nương tay.”

Lý Chấn Ân xoay người, căn bản không muốn nhìn thêm hai mẹ con này nữa, còn đứa con gái phiền phức kia, ông không nỡ để con gái ông đi tù, huống chi đó là đứa con gái ruột duy nhất, họ Lý bọn họ vẫn cần nó duy trì.

Hà Uyển Ngọc uất ức nhìn Lý Chấn Ân, vẻ mặt cũng hết sức khó coi, để con nhỏ kia có lợi rồi.

“Mẹ, sao mẹ không cho con nói, con cũng không nhịn được.” Lý Nhiên xoa mặt, từ nhỏ đến lớn cô chưa bị người nào cho bạt tai, đây là lần đầu tiên, và con là người ba yêu thương cô nhất.

“Nhiên Nhiên.” Hà Uyển Ngọc nhìn xung quanh, sau đó mới nhỏ giọng nói với Lý Nhiên.

[ Vợ Cóc ] Chương 40 quyển 2

Chương 40 : Muốn bắt cô.

Edit : Mai Như Ảnh

Lý Ngôn Hi đi vào phòng, cô ngồi trên giường, sau đó nhìn bốn phía xung quanh, đưa tay ôm lấy đầu, cô không muốn đứng dậy, nhưng cô tin rằng, Lý Nhiên nói những lời này là thật, có tồn tại, cô đã giết người. Hai tay cô dính đầy máu, giống như trong giấc mơ đó.

“Cô Hai, cô làm sao vậy? Cãi nhau với Đường tiên sinh rồi hả?” Tiểu Phương đã đi đến, khó hiểu nhìn Lý Ngôn Hi mê mang, nhìn cô lúc này giống như đứa trẻ bất lực, lâu rồi không có nét mặt như vậy, giống như lúc cô vừa mới tỉnh lại, bộ dáng hoàn toàn không biết gì cả.

Bây giờ làm sao vậy?

“Tiểu Phương.” Lý Ngôn Hi vươn tay nắm chặt quần áo Tiểu Phương : “ Tiểu Phương, cô nói đi, tôi đâm chết người, tôi đã giết người, phải không?” Cô ra sức nắm quần áo Tiểu Phương, ngón tay trắng bạch, có thể thấy được dùng bao nhiêu sức và hồi hộp.

Nói cho cô biết, không phải đi, cô không làm, cô vô tội.

“Cô Hai, cô nghe ai nói đấy?” Tiểu Phương sửng sốt, sau đó né tránh cô chủ nhìn mình : “Cô Hai, cô đừng nghe người khác nói bậy, sao cô có thể là hung thủ giết người được chứ?”

“Tiểu Phương, tôi muốn nghe nói thật.” Lý Ngôn Hi lắc đầu, phản ứng Tiểu Phương đã cho cô biết tất cả, đó là sự thật… “ Tiểu Phương nói cho tôi biết, tôi không muốn giống như chị nói, tôi đâm chết người, bỏ chạy, thậm chí vẫn còn đổ tội cho người khác.” Giọng nói của cô run lên, lúc này đã không kiềm chế được rơi nước mắt. Cho tới giờ cô chưa từng khóc thương tâm như vậy, thậm chí lúc bị Lý Chấn Ân đánh sắp chết, cũng không vì đau rơi nước mắt nào, bây giờ cô đang khóc, đau lòng muốn chết, đau đớn khốn cùng.

Tiểu Phương vội vàng ngồi xổm xuống, ra sức giằng co với Lý Ngôn Hi : “ Cô Hai, như vậy không phải tốt sao?” Thấy Lý Ngôn Hi khóc lóc, cô cũng muốn khóc.

“Cô Hai, cô không cố tình, chỉ ngoài ý muốn thôi, mà cô đã phải trả giá, mất trí nhớ còn chưa đủ sao?”

Lý Ngôn Hi chậm rãi buông tay ra, nước mắt càng rơi xuống.

“Hóa ra tất cả là thật, Lý Nhiên nói đúng, tôi là hung thủ giết người, là thật….” Thần thái trong nhãn tình biến mất trong nháy mắt.

“Cô Hai, Cô Hai…” Cô thấy Tiểu Phương gọi tên mình, nhưng cô không mở mặt, tối tăm từng chút từng chút che lấp, sau đó cái gì cũng không nhìn thấy nữa.

Vì sao lại nói chuyện tàn nhẫn cho cô nghe? Rõ ràng cô đang có hi vọng, nhưng bây giờ chẳng còn gì cả.

“Cô Hai….” Tiểu Phương sốt ruột, gọi mãi mà không thấy Lý Ngôn Hi tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài.

Lúc này mặt trời đã lặn, vừa trải qua một trận phong ba bão táp.

Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng động đậy mắt, trong tầm mắt lờ mờ, không biết bên ngoài trời đã tối chưa?

Thời gian trôi qua rất nhanh, cô vừa rời giường không lâu, trong nháy mắt, trời sắp tối rồi.

“Cô Hai, cô vừa tỉnh dậy?” Khi Tiểu Phương thấy cô mở mắt nhìn xung quanh, sốt ruột chạy tới, thật tốt quá, cảm ơn trời đất, cuối cùng cô cũng tỉnh.

“Ừ.” Lý Ngôn Hi nhìn kim tiêm trên mu bàn tay, cô, bị bệnh à?

“Tiểu Phương, tôi mơ kì quái lắm, mơ thấy các người nói tôi là hung thủ giết người, ngay cả Mặc Vũ cũng tin, không thèm để ý tôi nữa, cô nói xem giấc mơ này có phải rất lạ hay không?” Cô cười theo thói quen, nhưng, cặp mắt kia vẫn bi thương vô cùng.

“Cô Hai.” Mắt Tiểu Phương đỏ lên, tội nghiệp Cô Hai, cô ấy cho rằng chuyện đó là giấc mộng, nhưng đó lại là sự thật.

“Cô Hai, không phải mơ đâu, không phải đâu.” Cô lắc đầu, thật sự không muốn nói chuyện này cho Cô Hai nghe, nhưng, chuyện này ngày càng nhiều người biết. Cô không dám nghĩ sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

“Thế à?” Lý Ngôn Hi cười chua xót. “Tôi biết tôi không có vận khí tốt như vậy, tôi nghĩ nếu tôi tỉnh lại, cô sẽ nói cho tôi biết, đó chỉ là câu chuyện đùa thôi, nhưng, đó là sự thật…”

Cô ngồi dậy, gỡ kim truyền dịch ra, thậm chí làn da nhạy cảm còn chảy ít máu, mà cô không có cảm giác, nói xong liền xuống giường.

“Cô Hai, cô đi đâu thế? “ Tiểu Phương giữ chặt cô, cô còn đang có bệnh, mà bây giờ bên ngoài còn rất bất tiện.

“Cô Hai, cô đừng lo lắng, cô sẽ không sao đâu, chỉ cần cô không thừa nhận, cũng không có ai ép cô phải thừa nhận.” Tiểu Phương không ngừng an ủi cô, cô cho rằng Cô Hai đang sợ hãi, nhưng cô sai rồi, bây giờ Lý Ngôn Hi đang đau lòng, không phải sợ hãi…

“Không cần đâu.” Lý Ngôn Hi lắc đầu. “ Tôi muốn đi tự thú, bởi hai bàn tay tôi dính máu người khác, tôi muốn sống thoải mái yên tâm hơn, đền mạng cũng được, ngồi tù cũng được, tôi không muốn tranh luận nhiều, có lẽ đây mới chính là tôi.”

Tiểu Phương vừa nghe, lập tức nóng nảy : “ Cô Hai, cô nói bậy cái gì thế, sao cô lại đi tự thú, cô còn trẻ như vậy, nếu thật sự phải ngồi tù, cô có biết cô bị hủy hoại cả đời. Hơn nữa, còn Đường tiên sinh, các người vừa mới bắt đầu, cô nhẫn tâm để người ấy thất vọng sao? Cô nhẫn tâm cắt đứt hạnh phúc vốn cố của mình à?”

“Nhưng, thật sự có sao?” Ánh mắt Lý Ngôn Hi hơi hoảng, một trận bi thương nổi lên, Mặc Vũ nghe đến chuyện này, anh còn tin tưởng cô ?

“Đúng vậy, Cô Hai, Đường tiên sinh rất thích cô, người ấy nhất định tin cô, chỉ cần cô không đi ra, không cần đi tự thú là tốt rồi.” Tiểu Phương liên tục nói, chỉ sợ cô sẽ làm việc gì ngu ngốc.

Lý Ngôn Hi ngồi ở trên giường, đột nhiên trong lúc đó, khóc không thành tiếng.

Cô phải làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn làm gì, lương tâm và cảm tình không ngừng lôi kéo nhau, sắp xé nát rồi.

“Tiểu Phương, tôi rất đau khổ, đau khổ lắm.” Lý Ngôn Hi đặt tay trước ngực, giống như là có người moi trái tim cô ra, cho tới giờ cô cũng không biết, hóa ra trên lưng cô gánh vác một sinh mạng, cô không nhớ ra gì cả, mình làm gì cũng không nhớ, nhưng, vì sao, ai có thể nói cho cô biết vì sao?

Cô khóc giống như đứa trẻ bất lực, khóc nức nở, khóc không thành tiếng, mà Tiểu Phương chỉ có thể ngồi bên cạnh, lòng cô cũng rất khó chịu. Cô Hai đáng thương, cô còn phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa đây?

Mà lúc này, ngoài cửa, có rất nhiều cảnh sát đang đứng, Lý Chấn Ân cứng mặt, thờ ơ nhìn những con người đến có ý đồ bất thiện này.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 395 other followers