[ CTNTLHL] Chương 18


 

 

Chương 18 : Bị đóng gói thành bánh chưng

Edit: Cherry

Tên nhóc hiển nhiên không biết điều này, thô bạo cắt ngang lời nói của cô :” Dù sao ngươi là của ta, phải chết cùng ta!”.

Thư Ngạc giật mình nhìn tên nhóc trước mắt, trong mắt của hắn ngoài hung ác ra còn giống vài phần cầu xin. Cô không khỏi chút hoài nghi, bản tính hắn cũng không ác, chỉ là do cô đơn tịch mịch mà tạo nên.

Một tia ánh mắt thương hại rơi xuống trên người hắn. Hài đông rất kinh ngạc, những nữ nhân trước kia bị hắn bắt không giống nhau, giờ phút này đang dùng ánh mắt thương xót nhìn mình . Hắn giống như cảm giác được chính mình căn bản không làm cô sợ hãi, hắn không cần loài người yếu ớt thương hại.

Tên nhóc nhất thời tức giận :” Ngươi dám xem thường ta?”

Thư Ngạc cười :” Ngươi không phải là tiểu hài tử sao?”

Dám xem thường hắn, tên nhóc giận dữ, vung tay đánh tới.

” Đánh chết ta, tối nay người vẫn chỉ là u hồn cô đơn thôi.” Thư Ngạc không khỏi nhanh chóng hù doạ nói.

Tay hắn dừng ở giữa không trung . cuối cùng không đánh xuống, nhưng sắc mặt âm trầm nói :” Không cần dùng trò lừa bịp, ngoan ngoãn đi theo ta . Nếu không ta sẽ giết ngươi.”

Thư Ngạc giật mình, nhẹ nhàng thở ra . Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Không biết đi theo tên tên nhóc được bao lâu, cuối cùng đi tới nơi gọi là Thiên La Âm.

Một cánh rừng đủ loại cây cối rậm rạp .

Thư Ngạc cẩn thận vào sâu trong rừng, ban đêm sương mù rất nặng, nhân cơ hội ánh trăng đi lên cô ngẫu nhiên phát hiện trong bụi cỏ rậm mơ hồ vài bộ xương khô . Tuy rằng cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, cùng lắm đến lúc đó chỉ cảm thấy đáng sợ.

Những thây ma ở đây là ai? Mạc Phi cũng như cô, bị hắn bắt đến làm bạn ? Thư Ngạc định tâm lại nhớ tới tiếng nói vừa nãy.

Đột nhiên, tiểu hài tử áo trắng đến đứng ở trước gốc cây đại thụ liền dừng lại, quay đầu lại nhìn Thư Ngạc, ánh mắt như quỷ mị, quỷ dị cười ( quỷ : quỷ . mị : mê hoặc )

Kiểu cười quái dị của người này không rét cũng run. Thư Ngạc rùng mình một cái.

Tên nhóc quả nhiên nhắm mắt đọc thần chú, trong miệng thốt ra hàng loạt sợi tơ tằm tuyết trắng một cái thật dài, rậm rạp hướng về phía xung quanh cô bó chặt lại.

” Ngươi đang làm cái gì đấy?”. Thư Ngạc sợ tới mức lui về sau, trực giác nói cho cô biết đấy không phải thứ tốt . Vì thế liều mạng tránh né như rắn thoát khỏi động bàn tơ.

Tên nhóc ” hì hì ” cười không ngừng, trên cao nhìn xuống thấy nữ tử áo đỏ thất kinh lo sợ như đang nhảy múa linh hoạt trong sợi tơ tuyết trắng, cảm thấy được rất mới lạ, võ tay kêu lên :” Tốt ! Tốt !”

Chẳng lẽ lại trở thành bộ xương khô cho hắn chơi đùa? Thư Ngạc định thần, sợi tơ kia giống như thứ có tri giác, vài sợi tơ hướng tới cô kéo tới, cô chần chừ nửa giây, liền bị một cỗ sợi tơ tằm mềm dẻo quấn quanh người.

Trên đùi bất quá cũng hơn mười sợi, Thư Ngạc cảm thấy được như vòng trang sức cứng như thép chắc chắn, cô càng dùng sức ngược lại càng quấn chặt cô . Một dòng sợi tơ cũng nhân cơ hội cuốn chặt lấy thắt lưng của cô, khiến cô không thể động đậy . Lại một luồng sợ tập trung lại đây ….

Càng ngày càng nhiều sợi tơ hướng về thân thể của cô, giãy dụa cũng không được nên mặc kệ nó . Bất quá chung quanh cô đã bị sợi tơ quấn chặt giống như gói đồ. Cái đầu lộ ở bên ngoài.

Tưởng tượng giờ phút này mình giống như tằm cưng mập mạp kia, tự nhiên cô cười sằng sặc . Thật là khó nhịn nổi.

Tên nhóc kia từ trước tới nay thích xem người kinh hoàng giãy dụa, kêu cứu, xem cô thần sắc tự nhiên, không để ý chút nào, cảm thấy vô vị nhạt nhẽo.

Thư Ngạc nhìn bộ dáng hắn trầm tư không nói, đoán đại khái hắn đang suy nghĩ trò chơi mới để ép cô, trong lòng không khỏi sợ hãi.

” Chơi không đủ sao?”

Âm thanh quen thuộc trong trẻo vang lên ở sau lưng, Thư Ngạc cảm thấy gió xuân dịu dàng lướt nhẹ qua nên sốt ruột nội tâm . trái tim cô khẽ động, chẳng lẽ là hắn đến đây? Nghĩ muốn xoay đầu lại xem, bất đắc dĩ thân mình thành cái kén, không thể động đậy được.

Tên nhóc kia sắc mặt đột nhiên biến, kinh hãi, không trung ở giữa lui ra phía sau vài bước :” Ngươi vào bằng cách nào?”.

” Tất nhiên là phá kết giới của ngươi.” Người tới nhẹ nhàng cười, theo trên cây thả người nhanh nhẹn hạ xuống, màu trắng tung bay tay áo, giống như được đặt hoa trong đêm tối.

Là hắn ! Nhất định là hắn ! Cô kích động nghĩ.

Thư Ngạc cảm thấy ngực đột nhiên trở nên ấm áp . Thật tốt ! Giờ phút này hắn xuất hiện đã làm cho những thành kiến của cô đối với hắn đã bác bỏ . Mặc hệ hắn có cứu mình hay không, chỉ cần hắn đến đây, lòng cô liền tràn đầy vui mừng cảm kích.

Tên nhóc hoảng sợ vạn phần, người này, không, người này như thế nào có thể phá được kết giới của hắn? Âm thanh hắn không khỏi trở nên dồn dập gay gắt :” Rốt cuộc ngươi là ai?”

” Ta là ai không quan trọng?” Hắn đáp nhẹ khinh công bên người Thư Ngạc.

Thư Ngạc tập trung nhìn, quả nhiên người đứng bên cạnh là hắn.

Vị cứu tinh ! Cô chưa từng thấy giờ phút này hắn lại đáng yêu như thế .

Cố Viễn quay đầu đi, cẩn thận nhìn bộ dáng của cô, cái đầu quật cường quay ngang, tỉ mỉ lông mi buông xuống, trong mắt có vài phần ngấn nước . Không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một tia thương tiếc . Nhìn thấy sợi tơ bao lấy cô như bánh chưng, thực đáng yêu, hắn lại không nhịn được cười .

” Ngươi còn cười được!” Thư Ngạc nhỏ giọng giận dữ, bộ dáng khó coi túng quẫn của mình đều bị hắn nhìn thấy, thật mất mặt :” Ngươi cứ cười đi. Không cẩn thận hắn cũng đem ngươi biến thành như vậy !”

” Vậy ngươi hãy ngoan ngoãn chờ xem !”. Cố Viễn cười, lạnh lùng nhìn về phía tên nhóc.

Tiểu quỷ kia sợ Cố Viễn cực kỳ :” Ngươi, ngươi muốn thế nào?”

” Thả cô ấy ra.” Cố Viễn nói hai chữ ,kiên định nói .

” Không!” Tên nhóc hét lên :” Cô ấy là của ta ! Là tân nương của ta ! Phải vĩnh viễn ở cùng ta !”

” Vậy thì xem ngươi có làm được hay không.” Cố Viễn nói nhẹ lạnh lùng phất bụi đất trên áo.

Tên nhóc làm sao chịu được ánh mắt bị khinh thường, mặt nghiêm, há mồm liền niệm thần chú.

” Nhìn ngươi chắc không có phận sự gì chứ?”. Cố Viễn đáp nhẹ phủi bụi đất dính trên quần áo.

Tên tên nhóc kia sao chịu được sự khinh thị, mặt nghiêm, há mồm liền niệm thần chú.

Thư Ngạc cả kinh, chẳng lẽ hắn muốn phun ra sợi tơ nhện? Bị thứ này vây chặt cũng không dễ chịu gì mấy.

Nhưng lần này thứ hắn gọi không phải sợi tơ, mà là các  vải lụa trắng như tuyết.

Mấy chục vải lụa trắng đến chói mắt từ bốn phương tám hướng ở cánh rừng đang giương nanh múa vuốt thổi quét mà đến, giống như không gì có thể ngăn chặn được sự tức giận đó.

Thư Ngạc không thể động đậy được, âm thầm lo lắng cho Cố Viễn.

Mắt thấy thứ vải trắng đang tới gần, Thư Ngạc cư nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi . Rõ ràng là màu trắng thuần khiết, lại che giấu sự vô tận hắc ám, tự dưng làm cho người ta cảm thấy được sợ hãi.

Đến đây, đến đây ! Mắt thấy hẳn sẽ bị thứ quái vật gớm giếc đó  cắn nuốt, Thư Ngạc bật thốt kinh hô :” Chạy mau!”

Công tử áo trắng vẫn chưa sử dụng công lực, không có gì phản ứng.

Khi  thứ vải gớm giếc sắp chạm đến thân thể hắn, chân phải hắn đáp nhẹ xuống dưới đất  bay lên không nhảy lên cao, một thanh long đao lóe hàn quang sắc bén từ trong tay áo xuất hiện , dừng ở bàn tay mảnh khảnh công tử áo trắng.

Thứ vải gấm vóc  giống như có ánh mắt, đều hướng hắn ráo diết .

Hắn đang cười.

Thư Ngạc rõ ràng nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn mơ hồ cười. Trong thời khắc nguy cấp, hắn cư nhiên còn cười được .

” Cẩn thận!”

Công tử áo trắng nhắm mắt treo ở không trung, tựa hồ tích tụ năng lượng, nghe được tiếng là của cô. Đột nhiên hai mắt mở sáng, hướng thanh đao tới quái vật màu trắng mà chém tới . Lưỡi đao sắc bén ở không trung vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

Một nhát đao dứt  khoát !!!

Như độc xà phun độc tới gần hắn đều chạy tán loạn, chạm vào đất  tức hóa thành hư ảo. Chưa tới  gần người, quái vật cảm giác trên người đối phương toát công lực thâm hậu, thập phần kiêng kị nhanh chóng lui trở về . Không ngừng lui về phía sau, bỗng nhiên trốn vào cánh rừng, thoát khỏi tầm mắt của bọn họ.

Thư Ngạc ngây ngẩn cả người, cô sớm phỏng đoán võ công rất cao, chính là chưa từng nghĩ tới lại như vậy.

Lại nhìn hắn, Cố Viễn đã định thần thu lại đao, đáp nhẹ xuống đất. Vừa rồi rõ ràng công lực rất mạnh, ngoan mà chuẩn, phải hao  phí không ít sức lực, nhưng mà hai người có khoảng cách gần như vậy, Thư Kỷ cảm thấu được hơi thở của hắn, không có một chút biến đổi. Cuối cùng, Thư Ngạc thực lòng tin phục, không thể nhận xét qua tướng mạo, quả nhiên nội lực thâm hậu, không giống thâm hậu, không giống tầm thường.

Tên nhóc kia chấp nhận chịu thua.

” Thả người!”. Cố Viễn thản nhiên hạ lệnh, trong lời nói không để cho kháng cự uy hiếp.

Tên nhóc sợ hãi mà nghe theo, các sợi tơ nháy mắt biến mất, cô được tự do.

Được thả lỏng ra, cô động tay động chân, giãn gân cốt liền khôi phục như thường.

” Đi thôi!”. Cố Viễn cười nói.

Cô lo lắng nhìn tên tiểu quỷ kia, để cô đi nhẹ nhàng như vậy, sẽ không còn thấy động tác võ thuật đẹp mắt. Thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích nhìn bọn  họ rời đi.

Đi được khoảng mười thước, sau lưng hai người truyền đến tiếng khóc u oán thê lương của tên tên nhóc kia.

Thư Ngạc ngây ngẩn cả người, khó hiểu, sao lại thế này . Này, khóc làm chi giống như bị ủy khuất, ta mới là người bị hại mà.

Cố Viễn xoay người quay đầu lại,  nhìn tên tên nhóc rồi cười nói, khóe miệng mang theo vài phẩn giọng mỉa mai :” Nếu ngươi còn nháo như vậy, chỉ sợ mọi người càng xem thường  ngươi.”

Tên tiểu quỷ nghe nói như thế, cư nhiên dừng tiếng khóc, chỉ mếu máo, yên lặng nhìn hắn, giống như đang đánh giá hắn.

” Ngươi phải đối xử tốt với chính mình mới có thể khiến người khác kính trọng.” Cố Viễn thu lại  khuôn mặt tươi cười, đôi mắt sâu không lường được, nhìn  bằng ánh mắt nghiêm túc.

Thư Ngạc mơ hồ nhìn đứa nhỏ hình như đang gật đầu, thật sự có tiếp thu.

Bình luận về bài viết này

23 bình luận

  1. Sophie Nguyễn

     /  03/12/2011

    Tem.hjhj.thanks

    Trả lời
  2. ●±‡±● rynario ●±‡±●

     /  03/12/2011

    tks ss

    Trả lời
  3. thanks nàng …hjc hài đồngmà cũng muốn có tân nương a ><!

    Trả lời
  4. lolita

     /  03/12/2011

    akak hai dong nay than phanan nhu the nao nhi dang yeu wa di hhakhak moi ti tuoima mun co tan nuong chu thu vi that hi thank nang

    Trả lời
  5. yomiko

     /  03/13/2011

    thanhks

    Trả lời
  6. lotus

     /  03/14/2011

    thanks ban, mình muốn tìm convert truyện nì, cho mình tên gốc được hok

    Trả lời
  7. Vy

     /  03/14/2011

    Thank you nang lot dep ngoi doi nang

    Trả lời
  8. Mấy hôm nay nhà ta có hội hè.
    k post bài mới được.
    các nàng đợi ta nhá
    thanks các nàng đã ghé thăm truyện của ta du ta chưa up bài mới :X:X:X

    Trả lời
  9. :X thk nàng ola nhé
    chụt chụt 😀

    Trả lời
  10. Thanks nàng.

    Trả lời
  11. meocon

     /  03/19/2011

    nàng ơi! khi nào thì có chương mới vậy?? ngày nao ta cũng nghé thăm nhưng chờ hoài sốt ruột quá!!! mà CTNTLHL sắp hết chưa vậy?

    Trả lời
  12. chưa
    truyện ý
    có 58 chap
    >”<
    nàng cứ chờ đi
    huhu

    Trả lời
    • Di

       /  03/27/2011

      aaaaaaaaaaa ta bi nang gat aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
      luc dau nhin vao muc luc ta chi thay co 16 chuong :(( tuong truyen ni` ngan + post nhanh nen vao doc :))
      h loi` ra 58 chuong da vay con chua biet bao lau moi co 1 chuong nua:((
      lam ta cho moi? mon` ak’….:(( ……..
      TT___TT

      Trả lời
  13. Di

     /  03/28/2011

    wa…. cong tu chuong 19 cua ta aaaaaaaaaa
    chung nao co chuong 19 ha nang?

    Trả lời
  14. @//~//~Độc Cô Tiểu Tuyết~//~//
    oi gioi oi
    day la chuong 18 ma
    :((

    Trả lời
  15. Bee

     /  11/17/2011

    tân nương mới sợ chứ 🙂
    thanks

    Trả lời
  16. Thiencuc

     /  11/25/2011

    Hài đồng là ai ?
    Cám ơn nha

    Trả lời
  17. Van miu

     /  01/01/2019

    Chuong nay sợ qua

    Trả lời
  1. Công tử nhà ta là hồ ly | Như Tuyết Cốc

Dội bom: