[Cục cưng] Chương 64

Chương 64: Cô Là người trong lòng của anh

Edit: Lăng nhi

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu. vô cùng xin lỗi.  Đừng ném đá mình a!~

Hiện tại đang là hè, ai có thời gian rảnh rỗi, và muốn thử  sức trong việc edit thì hãy ad yh của mình: naiconvuive_2612. Bộ này chỉ có mình mình làm, cộng thêm mấy bộ ở nhà riêng nên tốc độ rất chậm. Rất mong mọi người có thể giúp đỡ Lăng nhi! Please~

Bước vào trong thang máy, bọn họ lên tầng 30 của toà nhà.

Ra khỏi thang máy, Vũ Đồng có chút giật mình nhìn không gian tối tăm trước mặt. Chỉ có một chút ánh sáng le lói từ một cái đèn chụp nhỏ làm người ta cảm giác có chút thần bí.

Cô nhìn vào không gian nơi này, theo bản năng lập tức cảm giác được toà nhà này vốn không đơn giản như bề ngoài thoạt nhìn quang minh chính đại. Bên trong, nhất định giấu diếm huyền cơ.

Nhìn anh thông thuộc con đường phía trước, quẹo trái, quẹo phải dường như đói với nơi này rất là quen thuộc.

Cả người cô ngây ngẩn.

Sáu năm trước, lúc anh tín nhiệm cô như vậy cô cũng chưa từng biết anh còn có một nơi như thế này.

Nơi này, rốt cuộc là chỗ nào?

Không biết rẽ bao nhiêu lần, bọn họ đi đến trước một cánh cửa hình mặt trời, ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua khe cửa.

“Xích nha.” Anh mở cửa bước vào trong, trong phòng trống trơn không người.

Tuy nhiên, khi bước vào trong, không khí yên tĩnh kia lại làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực to lớn. Vũ Đồng cảnh giác đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, ngửi được sát khí không tầm thường, hơn nữa, cỗ sát khí kia là bao phủ cả căn phòng.

Thấy anh vẫn không phát giác tiến lên phía trước, cô lập tức kéo tay anh lại, ngăn cản anh đi tiếp:”Đừng đi tới.”

Phỉ Tước Sâm không quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm xẹt qua một tia dịu dàng, xem ra, cô là cảm nhận được sát khí.

“Tại sao?” Anh giả vờ không biết gì.

“Nơi này không an toàn, chúng ta chạy mau!” Vũ Đồng cảm giác được cỗ sát khí kia càng ngày càng mạnh mẽ, phảng phất đã muốn lộ ra.

Cô kéo anh đi ra ngoài.

Ai ngờ, vừa mới xoay người, cửa lớn “Phần phật” một cái tự động khép lại.

“Nếu đã đến, sao không chào hỏi một tiếng? Thực là thiếu lịch sự!” Trong phòng truyền đến một giọng nam trầm thấp từ tính, giống như có điểm trách móc.

Cô dùng sức nắm chặt tay anh, xoay gót chân, đứng chắn trước mặt anh.

Thấy cô đứng trước che chở nguy hiểm, Phỉ Tước Sâm cau mày, ánh mắt nhìn cô trở nên phức tạp.

“Ai? Mau ra đây!” Vũ Đồng tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn cánh cửa.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau một lát, lại vang lên một giọng hơi trêu chọc:”Thật sự là nôn nóng, không phải đã đến đây rồi sao?”

Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe…

“Vèo vèo vèo…” Vô số mũi tên từ bức tường bắn ra.

“cẩn thận!” Vũ Đồng sợ hãi kêu lên, nhanh chóng kéo người anh tránh né.

Lúc quay người lại, cô thấy một mũi tên nhằm hướng giữa lông mày của mình mà lao đến. Cô trừng lớn hai mắt, tránh không thoát…

Vốn tướng rằng chính mình sẽ bị bắn trúng, nhưng tại thời điểm mành chỉ treo chuông, cô cảm giác thân thể bị người dùng lực đẩy ra, lúc đó, cô không biết thế nào mà ngã nằm trên ngực của Phỉ Tước Sâm, tránh thoát mũi tên hiểm kia.

Cô vì quá hoảng sợ, ngồi thừ ra ngây ngốc nhìn anh. Trong mắt anh, lửa giận vô cùng rõ ràng, tựa như lúc nào cũng có thể tuôn trào.

Trong nháy mắt, mưa mũi tên đột nhiên dừng lại, trong phòng lại một mảnh yên tĩnh.

Ngực Phỉ Tước Sâm kịch liệt phập phồng, nhìn cô, sâu trong đáy mắt nhàn nhạt rung động, nhìn lướt qua không gian trong phòng.

Sau khi nhìn xong bên trong phòng, anh đem ánh mắt dời lên người con gái nhỏ bé trước mặt, nhìn cô từ trên xuống dưới một lần. Cuối cùng, anh mở miệng, giọng điệu lạnh lùng ngắn gọn:”Đứng lên.”

“A.” Cô hoảng hốt, tinh thần bị sự lạnh lùng của anh kéo về, vội vàng đứng lên.

“Anh…không sao chứ?” Cô nhìn anh, rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi.

Phỉ Tước Sắm chỉ im lặng nhìn cô. Chỉ là…trong mắt, lửa giận ngày càng lớn…

Cô cảm giác rõ ràng, anh đang tức giận. Nhưng mà…hình như, không phải nhắm vào cô.

“Cô ở lại chỗ này.” Anh đưa mắt nhìn lại cô, bước từng bước dài hướng đến cánh cửa.

Vũ Đồng theo phản xạ kéo tay anh lại, cuống quít:”Không nên…”

“Buông ra!” Anh nhẹ nhàng vung tay, hất tay cô ra.

Nhìn anh cứ tiến lên phía trước, Vũ Đồng lo lắng. Lại bị anh lạnh lùng cự tuyệt, cũng đành đứng im tại chỗ.

Cô không tiếp tục cản anh, vì cô phát hiện cỗ sát khí mãnh liệt bên trong căn phòng không biết từ lúc nào đã biến mất không chút dấu vết.

Hơn nữa, anh có vẻ…Cùng người trong phòng rất quen thuộc.

Khi anh đến gần, cánh cửa đột nhiên “Phần phật” mở ra, bên trong một mảnh đen tối, cô hoàn toànkhông nhìn thấy gì.

Đợi anh bước vào, cánh cửa kia rất nhanh đóng lại, ngăn cô bên ngoài.

Bên trong cánh cửa.

Phỉ Tước Sâm bước vào bóng tối, nóng đậm ám sắc, nhưng không cách nào che dấu lửa giận của anh.

“Ha ha! Có người dường như đang tức giận!” Tiếng nói bất hảo từ người bên cạnh truyền đến. (bất hảo: không tốt, không đứng đắn)

Phỉ Tước Sâm nghiêng người, trong mắt giận dữ nồng đậm, trong bóng tối trừng trừng nhìn người vừa đến, gương mặt tuấn tú nặng nề hỏi:”Ai cho phép cậu chuẩn bị loại chơi đùa nhàm chán đó?”

“Tự tôi cho phép.” Người kia tinh nghịch nhẹ nhàng trả lời.

“Nhắc mới nói…Cô gái kia thân thủ không tệ a! Hơn nữa…hắc hắc…hình như rất là che chở cậu. Đứng ở phía sau để phụ nữ bảo vệ, cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất cảm động?”

Đáy mắt Phỉ Tước Sâm căng ra, không nói lời nào, đi lên phía trước vài bước, ngồi xuống.

Người kia cũng ngồi xuống, cười hì hì tiếp tục thao thao bất tuyệt:” Cậu sao tự nhiên lại đến? Còn dẫn theo một cô gái, chẳng lẽ…cô ta là người yêu của cậu…?”

“Im lặng.” Phỉ tước Sâm tốc độ vừa nhanh vừa ngoan cắt đứt lời nói của người kia.

Ngay sau đó, anh nghiêm túc nói:”Hôm nay có người ở biệt thự của tôi bắt trói rồi mang đi một bé trai và một người đàn ông.”

Anh đem tình huống xảy ra nói hết một lần.

“Cái gì? Ai có thể dưới hệ thống camera của chúng ta thần không biết quỷ không hay đem người bắt đi?” Sự không đứng đắn vừa rồi đột nhiên biến mất,  giọng của anh ta vô cùng ngạc nhiên.

Phỉ Tước Sâm mặt mày sa sầm, con ngươi đen híp lại, loé lên sự tính toán:”Đây chính là điều tôi muốn biết.”

Người kia đứng lên, thở hổn hển:”Ai lớn mật như vậy? Dám khiêu chiến chúng ta, hơn nữa rất quá trớn. Ngay cả một dấu vết cũng không để lại cho chúng ta. Thật sự là hơi quá đáng!”

Nhìn cử chỉ trẻ con của anh ta, Phỉ Tước Sâm nâng mày, khoé miệng co lại, nhịn không được hô nhẹ:” Dừng ngay cái biểu tình vô ích của cậu đi.”

Tiếng nói của anh rất có tác dụng, người kia lập tức ngồi im lại.

Ngay sau đó lại ồn ào, rất chi là bênh vực kẻ yếu:”Tôi bây giờ phải đi gặp mặt cô gái kia, bảo cô ta không nên hiểu lầm cậu. Thật sự rất tổn thương tự ái nha!”

Một câu cuối cùng, không biết vô tình hay có ý, dường như mangchút vui vẻ.

Đi được vài bước, anh ta mới quay đầu lại, mặt mũi mang vẻ băn khoăn:”Mà…cô ta tên gì?”

Lồng ngực Phỉ Tước Sâm có chút phập phồng khó hiểu, nhẹ giọng:”Bạch Vũ Đồng.”

“À. Biết rồi, Bạch Vũ Đồng…Gì? Hả? Bạch Vũ Đồng? Bạch Vũ Đồng?” Anh ta đột nhiên cao giọng, đôi mắt nhìn Phỉ Tước Sâm như muốn rơi ra.

Phỉ Tước Sâm lạnh lùng nhìn khuôn mặt há hốc của người trước mặt, thong thả, từng từ từng từ:” Cậu có ý kiến sao?”

Giọng nói của anh, phảng phất như vọng ra từ điạ ngục tối tăm, thâm trầm đến làm cho người ta muốn ngừng thở.

Người kia lập tức thức thời, mãnh liệt khoát tay:”Ha hả a…Không có, không có ý kiến! Tôi đi ra giải quyết tình huống.”

Nói xong, anh ta vội vàng đi ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh chóng, giống như đang bỏ chạy.

Vũ Đồng đứng trước cửa bất an đi tới đi lui, ánh mắt thuỷ chung không rời khỏi cánh cửa.

Tại sao vẫn chưa ra, cô nóng ruột thì thầm.

“Người đẹp, không phải đã ra rồi sao?” Giọng nói trêu đùa vang lên.

Sau đó, cảnh cửa mở ra, xuất hiện bóng người.

Vũ Đồn nhìn thấy người mới xuất hiện, kinh ngạc ngây ngẩn cả người.

Người đàn ông mang mặt nạ Hắc Báo!

“Anh…anh là Dạ chủ?” Trong đầu cô nhanh chóng hiện ra một màn trước đây. Trên quốc lộ, 3 chiến xe chặn ngang đường, hkoong để luật lệ giao thông vào mắt, công khia ngạo thị tất cả, ngang nhiên bắt cóc cô.

Anh ta như thế nào xuất hiện ở đây? Cùng với Phỉ Tước Sâm là quan hệ gì?

Bị âm thanh kinh ngạc của cô khiêu khích hứng thú, người kia chớp chớp đôi mắt đen láy, ánh mắt mang hứng thú hừng hực:”A! Cô…”

Đột nhiên tiếng nói của Phỉ Tước Sâm vang lên:” Tôi chỉ cần cậu làm chuyện chính cho nghiêm chỉnh.”

Cùng với âm thanh, anh thong thả từ trong đi tới, con ngươi đen nặng nề nhìn vao con người đang hứng thú hừng hực kia.

Tạm thời gác lại sự hứng thú to lớn của mình, ánh mắt anh ta giảo hoạt nhìn Phỉ Tước Sâm, đảo đảo mắt, sau đó ho nhẹ, giả vờ nghiêm chỉnh nhìn Vũ Đồng.

“Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Bạch tiểu thư có thể gọi Hắc Báo.” Anh ta đưa tay ra, nghĩ muốn bắt tay Vũ Đồng. (Hạnh ngộ: Hân hạnh gặp mặt.)

Khi Vũ Đồng vươn tay ra, Phỉ Tước Sâm như vô tình bước ngang qua người Hắc Báo, miễn cho anh ta cơ hội nắm tay.

Hết chương 64

[Cục cưng] Chương 62

Chương 62:Lửa giận ngập trời

 Editor: Lăng nhi ( Nai con)

Phỉ Tước Sâm nhắm mắt trầm mặc, tựa lưng vào ghế sa-lon, toàn thân bao phủ hơi thở âm trầm mãnh liệt. Đám người giúp việc ai nấy đều đứng ra xa, không ai dám tới gần nửa bước.

Ngoài cửa lớn, a Đông thần sắc vội vã đi vào. Mặt khác, đám người giúp việc thấy anh ta không sợ chết, nhao nhao hướng anh nháy nháy mắt.

Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu biết tình huống nhưng vẫn như cũ kiên trì bước tới.

“Cút ngay!” Phỉ Tước Sâm ánh mắt bốc hoả, ẩn giấu cơn giận khó kiềm chế, khiến đám người giúp việc không lạnh mà run.

A Đông khẩn trương xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, lui ra sau một bước mới dám mở miệng.

“Thiếu…thiếu gia…Ngoài cửa có cô gái họ Bạch tìm anh..”

Phỉ Tước Sâm mãnh liệt mở mắt ra, như hung thần báo tử nhìn vào a Đông. Đồng tử trong mắt anh cuồn cuộn xoáy, hô hấp kịch liệt.

Mời cô ta…

Tayanh thô bạo dùng sức nắn chặt ghế sa-lon, ánh mắt trừng trừng thô bạo:” Mời cô ta cút!”

“Thiếu gia…Vị Bạch tiểu thư kia nói…” A Đông không sợ chết tiếp tục nói chuyện, trên thực tế, hai chân anh ta đang run rẩy kịch liệt.

Đồng tử trong mắt Phỉ Tước Sâm trầm xuống,”Đừng để tôi nói lần thứ hai!”

A Đông lại xoa xoa mồ hôi, anh cũng đâu muốn nói lần thứ hai, vấn đề là…

“Nhưng vị Bạch tiểu thư kia nói…nếu không để cô ấy vào…liền có…án mạng!”

“…” Đám người hầu nghe thấy không hẹn mà cùng run.

Phỉ Tước Sâm ngập tràn tức giận, tựa hồ một phen sửng sốt. Sau đó,mắt hẹp liếc về phía cửa chính:” Mời cô ta vào! Các người đều lui xuống đi!”

“Vâng!” Được lệnh đặc xá, đám người hầu chạy trối chết.

Một lát sau, Vũ Đồng tròng mắt bốc hoả xông tới.

Hai bên bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phảng phất có vài tia lửa phụt cháy. Trong mắt anh có giận dữ, mắt cô còn có cả đau thương.

Ánh mắt hai bên, không ai nhường ai.

Vũ Đồng phẫn nộ, trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù mặt anh hiện lên vẻ âm trầm trước nay chưa từng có, thế nhưng cô chẳng còn tâm tư nào để chú ý đến. Điều duy nhất cô chú ý lúc này…

“Phỉ Tước Sâm, Tuấn cục cưng không phiền anh chứ?” Mắt cô đảo nhanh một vòng trong phòng khách, nhưng không thấy bóng người muốn tìm. Trong cơn giận dữ, hướng anh chất vấn.

Nhìn cô hai mắt bốc hoả, như thể hiện hận thù đối với anh. Anh nhíu chặt mi, tức giận bốc lên trong ngực, muốn bộc phát.

“Bạch Vũ Đồng! Tôi khuyên cô, thái độ nên tốt một chút nếu không…”

Anh lạnh lùng đứng đó, bạc môi phun ra những lời lạnh lẽo.

“Nếu không, anh sẽ đối với họ thế nào?” Vũ Đồng phẫn nộ lao đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên cùng anh giằng co, lửa giận cùng lo lắng sớm đã làm mờ lí trí của cô.

Phỉ Tước Sâm hung hăng nhíu mày. Thái độ mà  cô duy trì giữa bọn họ khiến lòng anh muốn bốc hoả.

Đối với họ thế nào? Anh suy nghĩ chính là đối với cô như thế nào?

“Cô nghĩ tôi sẽ đối với họ như thế nào?” Anh cười lạnh, hỏi ngược lại.

“Anh…” Cô cắn răng, hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận muốn cùng anh giằng co.

Đột nhiên, cô rút súng chĩa vào anh, đồng tử trong mắt rất nhanh loé lên ánh sáng rực rõ dị thường, giọng nói kiên quyết:” Mau thả Tuấn cục cưng và Vũ Phàn, nếu không tôi liền đối với anh không khách khí!”

Di chuyển tầm mắt, đã nhìn thấy cô ngón tay vì giữ chặt cò súng mà trở nên trắng bệch cùng với ánh mặt thù địch nói cho anh biết, cô sẽ không hạ thủ lưu tình.

Vì bọn họ, cô dĩ nhiên không tiếc muốn giết anh…

Ngực phảng phất như bị một lưỡi dao sắc bén hung hăng cứa ngang…

“Ồ? Tôi thật sự muốn nhìn xem cô như thế nào đối tôi không khách khí?” Khuôn mặt tuấn tú của anh bình tĩnh, đôi ngươi đen láy lợi hại nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn tỉnh táo, không chút chập chùng.

“Phỉ Tước Sâm! Anh không nên ép tôi!” Vũ Đồng xoắn chặt ngón tay, nhìn vẻ tỉnh táo của anh, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước, có oán, có giận, có…đau.

“Như thế nào còn không nổ súng?” Anh cố ý bước đến gần cô, thân thể kia đứng trước nòng súng, phảng phất như muốn khảo nghiệm cô.

“Tôi lặp lại lần nữa! Thả Tuấn cục cưng cùng Vũ Phàn ra!” Vũ Đồng gào lên, tiếng  nói bắt đầu trở nên khàn khàn, khẩu súng càng dí chặt vào ngực anh, đầy uy hiếp.

Cách 1 lớp quần áo, anh cảm nhận được da thịt có chút đau đớn, có thể thấy cô dùng sức như thế nào.

Đau đớn, càng khiến con ngươi anh trở nên u ám. Nỗi đau này kịch liệt đánh sâu vào lí trí của anh, không còn tâm trạng để ý đến ý nghĩa những lời cô nói, chỉ là muốn phản bác lại cô, khoé môi anh gợi lên châm chọc:” Muốn tôi buông tha dã chủng của cô sao? Cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ!”

“Tôi không cho phép anh nói Tuấn cục cưng là dã chủng!” Hơi thở của Vũ Đồng cũng bắt đầu run rẩy.

Anh như thế nào có thể nói như vậy, như thế nào có thể…

Nhìn chằm chằm vào anh…Từng giây từng phút…Anh không có bất kì dấu hiệu nào đang mềm lòng…

Hốc mắt của cô dần phiếm hồng, không cách nào ức chế nước mắt rơi trước mặt anh, trong đáy mắt, thù hận dần dần không cách nào che giấu.

Cô dần nắm chặt súng lục.

“Tuấn cục cưng cùng Vù Phàn đều là vô tội, anh thả bọn họ. Nếu muốn trả thù, cứ hướng đến tôi đây này.” Cô chớp mắt, cố gắng kìm chặt nước mắt, giọng nói yếu ớt hỗn loạn cơ hồ như  van xin.

“Thả bọn họ?” Phỉ Tước Sâm đôi mắt tinh anh đảo tròn, trong lòng lập tức sinh nghi.

“Đúng vậy! Xin anh…thả bọn họ, họ vô tội…” Cô chậm rãi hạ súng, nhìn anh khẩn khoản, phẫn nộ, hoả khí, hơi sức trong nháy mắt dường như bị rút đi.

Việc này, Phỉ Tước Sâm phảng phất cảm thấy có điểm kì quái.

Lí trí bắt đầu quay ngược lại, từ  lúc cô đùng đùng lửa giận xuất hiện đến thái độ cầu xin lúc này. Suy nghĩ, anh phát hiện ngữ khí trong lời nói của cô có điểm không ổn.

“Cô bảo tôi thả bọn họ là có ý gì?”

Nhìn anh “giả ngu”, Vũ Đồng vung một nắm tay vào ngực anh, nước mắt cũng bắt đầu không thể kìm lại, ào ào rơi xuống.

“Anh tại sao lại ác như vậy, ngay cả một đứa bé cũng muốn đánh, anh rốt cuộc đã đem Tuấn cục cưng của tôi đánh thành cái dạng gì rồi? Anh mau thả nó, thả nó ra! Nó đang khóc, còn gọi người cứu mạng…Thả nó ra…” Nghĩ tới con trai đang khóc, lòng của Vũ Đồng muốn vỡ vụn.

Đánh Tuấn cục cưng? Anh đánh đứa nhỏ đó lúc nào?

Phỉ Tước Sâm bắt lấy hai tay đang vung loạn xạ của cô, khuôn mặt tuấn tú nhìn chăm chăm khuôn mặt đẫm nước mắt.

Xem ra, chuyện không đơn giản.

“Cô rốt cuộc đang nói gì? Đứa nhỏ kia…không phải đã theo em trai cô rời đi sao?”

Vũ Đồng ngừng giãy dụa, mở to mắt đẫm nước nhìn anh, thật chăm chú.

Phỉ Tước Sâm cũng rất rộng rãi, tuỳ ý cô nhìn.

Trong nháy mắt, Vũ Đồng cũng bị nét thẳng thắn vô tư trong mắt anh thuyết phục, nhưng mà bên tai vẫn quanh quẩn tiếng khóc của Tuấn cục cưng.

Chú Phỉ…Người xấu…

Chỉ im lặng trong chốc lát, cô lại phẫn nộ khóc lóc, đứng bật dậy:” Phỉ Tước Sâm! Anh đừng có ở đây nói dối! Rõ ràng là anh bắt bọn họ, lại không thừa nhận, là anh…”

“Bạch Vũ Đồng!” Phỉ Tước Sâm hét lên, vách tường phòng khách dội lại tiếng hét của anh.

Một tiếng này, thành công trấn áp Vũ Đồng đang nổi điên.( Lăng nhi: nổi điên???:)) )

Cô ngước đôi mắt mơ hồ vì nước mắt, nhìn anh u oán, đau thương.

Không còn giãy dụa, thân thể cũng vô lực từ từ hạ xuống, cô cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống, không biết nên làm gì. Cô nên đối phó như thế nào với người đàn ông tâm như đồng như  sắt này đây?

Vẻ mặt yếu ớt bất đắc dĩ như thế, anh chưa từng nhìn thấy, yếu ớt phảng phất như thế giới của cô đã sụp đổ, yếu ớt đến khiến anh muốn liều lĩnh…Ôm chặt cô.

Anh nhắm mắt, cố gắng khắc chế cơn sóng tình mãnh liệt kia.

Đáng quan tâm nhất bây giờ là chuyện gì đang diễn ra?

Anh hạ thấp mi mắt, cố gắng duy trì lạnh lùng, nhìn cô ngồi chồm hổm trên mặt đất nức nở:” Bạch Vũ Đồng, tôi không cho phép cô hiểu lầm tôi!”

Anh không có đánh đứa nhỏ kia, cho dù là lúc đó anh có tức giận đến mấy, nhưng mà khi thấy Tuấn cục cưng bị anh doạ cho sợ thì anh cái gì cũng không làm, để Vũ Phàn mang nó đi.

Rõ ràng anh chán ghét nó, thế nhưng…đến cuối cùng, anh lại chán ghét nhìn thấy nó sợ hãi ánh mắt của anh.

“Bạch Vũ Phàn đã đem con của cô đi.” Anh bổ sung một câu, tiếng nói ẩn sâu không lưu loát.

Nghe vậy, Vũ Đồng liền đứng lên, thân thể run rẩy:” Anh nói là anh không có đánh bọn họ?”

“Phỉ Tước Sâm tôi muốn bắt ai phải dùng tới thủ đoạn lén lút đó sao?” Anh nghiến răng nghiến lợi, nhìn vẻ hoải nghi trên mặt cô.

Lại còn dám nghi ngờ!

Vũ Đồng mơ hồ, cô nên tin tưởng anh ta sao?

Đúng vậy! Bằng vào Phỉ Tước Sâm anh,có khả năng hô phong hoán vũ, muốn bóp chết ai đều vô cùng dễ dàng, nhưng Tuấn cục cưng đã nói…

Tuấn cục cưng không có khả năng cùng cô nói nhảm đùa vui!

Cô nâng mi mắt, lạnh lùng nói:” Tôi không tin anh!”

[Cục cưng] Chương 61

Chương 61 : Bọn họ gặp nguy

 

editor:  Lăng nhi (Nai con)

 

Tại nhà trọ nhỏ, Vũ Đồng gác điện thoại, ánh mắt có chút thất thần, tiếng nói trong điện thoại có điểm  quen thuộc, khiến lòng cô bồi hồi.

 

Giọng nói kia, rất quen thuộc… Hình như…

 

“Chị hai, chị làm sao vậy? Có phải Tuấn cục cưng chọc giận khiến chị không vui?” Vũ Phàn đi tới, nhìn cô nhíu mày, đồng tử trong mắt co lại, xẹt qua tia đau lòng.

 

Cô lắc lắc đầu, cười cười nói:” Không có việc gì. Tuấn cục cưng là trốn học đi chơi, bây giờ chị đi đón nó.”

 

Bỗng, cô nghĩ đến…

 

“Nguy rồi! Chị vừa nãy quên hỏi nhà của Phỉ tiên sinh kia ở nơi nào rồi!” Theo lời của cô, Vũ Phàn đại khái đoán được Tuấn cục cưng hiện tại đang ở nhà của cái vị Phỉ tiên sinh gì đó.

 

“Vậy chị gọi lại cho Tuấn cục cưng đi.” Anh cầm điện thoại đưa cô, giúp cô bấm dãy số của Tuấn cục cưng.

 

Giây phút Vũ Phàn bấm số gọi lại, Vũ Đồng chỉ thấy một loiaj cảm giác khẩn trương đè nặng trong lòng, cô đưa tay chặn nút gọi điện thoại:” Chờ một chút!”

 

Nhìn sắc mặt của cô có điểm không tốt, Vũ Phàn nghi hoặc:” Chị hai?”

 

“Chị…” Vũ Đồng cắn cắn môi, không cách nào đem cảm giác khẩn trương trong lòng ra giải thích với anh.

 

Vũ Phàn có chút bất an, chậm rãi buông tay:“Có lẽ nên gọi điện hỏi qua một chút!”

 

Rất nhanh, cuộc gọi lại được chuyển lần nữa…

 

“Tiểu Bạch mẹ…” Tuấn cục cưng ngọt ngào gọi.

 

Vũ Đồng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi:” Tuấn cục cưng, địa chỉ chỗ con ở là gì?”

 

“Chỗ này là khu biệt thự XX, đường XX, hẻm XX.” Tuấn cục cưng thoải mái đáp.

 

Bé không biết, sau khi mình vừa đáp, VŨ Đồng toàn thân đều mềm nhũn.

 

Sắc mặt cô tái nhợt, máu trong cơ thể dường như đông cứng, giọng nói trở nên yếu ớt:”Con…con ở nơi đó?”

 

“Đúng vậy!” Tuấn cục cưng hoàn toàn không hay biết gì, giọng nói vẫn ngọt ngào như trước, không buồn, không lo.

 

Ngược lại, Vũ Đồng tâm tư hàon toàn bối rối. Cô cầm điện thoại, tay run nhè nhẹ:” Tuấn cục cưng….Chú Phỉ kia…có phải hay không tên là Phỉ Tước Sâm?”

 

“Chú ấy gọi là chú Phỉ a.” Tuấn cục cưng trả lời thực ngây thơ.

 

“Được rồi…mẹ biết rồi. Con cứ ở yên đó, mẹ qua đón con về!”

 

Cô buông điện thoại xuống. Đôi mắt hoang mang lo sợ nhìn Vũ Phàn, tay vô lực níu lấy ống tay áo của anh:” Làm sao bây giờ? Tuấn cục cưng, nó ở…”

 

Vũ Phàn cầm tay cô, phát hiện nó lạnh đến doạ người.

 

Vẻ yếu đuối trên mặt cô làm cho anh lo lắng, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa xoa đôi tay thon mềm của cô, dịu dàng lên tiếng trấn an:”Chị hai, đừng gấp gáp, phát sinh chuyện gì? Tuấn cục cưng xảy ra chuyện gì? Nó ở chỗ nào? Chị nói cho em, em nhất định giúp chị tìm nó trở về!”

 

Vũ Đồng cắn môi dưới, có thể thấy rõ sự bất lực trong cô:” Tuấn cục cưng ở nơi đó! Chị không biết tại sao nó lại ở đó? Chẳng lẽ nó đã biết gì rồi sao?”

 

Cô hoảng loạn đứng lên, hoàn toàn mất đi tỉnh táo.

 

Cô gật đầu rồi lại lắc đầu:” Chị không chắc nữa, Tuấn cục cưng không biết anh ta gọi là gì nhưng…địa chỉ kia…”

 

Cô…tùng vô số lần ngủ lại nơi đó…địa chỉ này…

 

Mặt Vũ Phàn lướt qua tia do dự:” Chị hai, đừng quá gấp gáp, chúng ta trước tiên dùng máy tính đăng nhập vào hệ thống thông tin, lần theo số điện thoại chỗ Tuấn cục cưng, liền biết được, nó có phải hay không thật sự đang ở…nơi đó!”

 

“Ừ!” Vũ Đồng nhẹ nhàng lên tiếng.

 

Vũ Phàn mở máy tính, ngón tay thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím.

 

“Chị hai, nếu như đúng là ở đó, chị định như thế nào?”

 

“Chị…chị không biết.” Vũ Đồng hoàn toàn mất đi vẻ trấn tĩnh bình thường, chỉ có thể nhìn anh cầu xin giúp đỡ.

 

Vũ Phàn vừa thao tác không ngừng, đồng thời vừa suy nghĩ làm thế nào để đối mặt với cục diện này.

 

“Ping– go! Thành công!” Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, màn hình báo âm thanh. Một toà biệt thự duyên dáng hiện ra.

 

Vũ Đồng hít một ngụm khí lạnh, cả người ngây ngốc.

 

Nhìn ánh mắt của cô, Vũ Phàn liền hiểu.

 

Anh đứng lên, đôi tay rắn chắc nâng bả vai của cô lên, ánh mắt hiền hoà làm người ta cảm giác yên ổn:”Chị hai, chuyện này giao cho em, em đi đón Tuấn cục cưng đem về bên chị.”

 

“Không…” Vũ Đồng theo bản năng liền cự tuyệt.

 

“Chị hai! Nghe em một lần được không? Bây giờ chị mà đi gặp anh ta, sẽ bị phát hiện đó. Anh giúp cô vén vài sợi tóc loà xoà trước trán. Đau lòng nhìn khuôn mặt lo lắng đến không còn chút huyết sắc của cô.

 

“Như vậy đi! Nếu như chị không yên lòng thì chúng ta cùng đi. Chị ở lại ven đường chờ em, em vào trong đón Tuấn cục cưng ra, rồi cùng nhau trở về. Được chứ?”

 

Không muốn em trai bị Phỉ Tước Sâm điều tra được, nhưng mà, lấy tình cảnh hiện tại đi đến, sẽ không thể chống đỡ nổi sự sắc bén của anh ta.

 

Lúc trấn tĩnh còn không thể chịu được, bây giờ…

 

“Được! Vây em phải đáp ứng chị không cho anh ta biết thân phận của em…Cứ nói…là thầy của Tuấn cục cưng đi…”

 

“Chị yên tâm, em biết tự bảo vệ mình mà.” Vũ Phàn ôm lấy cô.

 

Lần đầu tiên cô để mình tự do dựa vào người em trai, cảm nhận hơi ấm bao phủ, bỗng nhiên phát hiện…đứa em bé nhỏ vẫn luôn được cô bảo vệ…bây giờ bờ ngực đã rộng như thế này rồi. Khiến lòng cô gợi lên một tia an ủi.

 

Vũ Đồng thối lui, ngẩng đầu nhìn em trai cao hơn cô nửa cái đầu, ánh mắt nồng đậm tín nhiệm:” Vũ Phàn, chị tin tưởng em.”

 

Vũ Phàn trong mắt không thể che dấu kích động, cầm thật chặt tay cô:” Chúng ta đi thôi.”

 

Vũ Phàn lái xe càng gần nơi đó, Vũ Đồng lại càng khẩn trương đến cực điểm.

 

“Kétt…” _ Xe tiến vào khu biệt thự.

 

“Chị hai, ở ngoài này chờ em, em vào trong đón Tuấn cục cưng ra ngay.”

 

“Được…” Vũ Đồng tâm tình không yên xuống xe.

 

Rất nhanh, xe liền tiến vào con đường bên trong khu biệt thự. Nhìn xe dần dần khuất sau con hẻm, Vũ Đồng cầm thật chặt di động, chờ đợi.

 

Từng giây, từng phút trôi qua, mặt trời dần bị ngọn núi phía xa xa che lấp. Săc trời cũng dần trở nên ảm đạm.

 

Vũ Đồng vô cùng lo lắng theo dõi điện thoại, không có động tĩnh gì, lại nhìn phía cuối con đường, vắng lặng đến làm cho người ta khủng hoảng.

 

“Tại sao lại lâu như thế?” Cô đi tới đi lui lầm bầm.

 

Cuối cùng, cô đứng lại. Trong con ngươi đầy bất an loé lên tia kiên định.

 

“Không được! Mình không thể để Vũ Phàn một mình để người đàn ông kia làm khó dễ.”

 

Hít sâu một hơi, cô liền hướng con hẻm kia chạy tới.

 

Ai ngờ, vừa chạy được một bước, di động liền vang lên.

 

Vừa thấy dãy số của Tuấn cục cưng, cô vô cùng vui mừng, rất nhanh bắt máy:”Uy? Tuấn cục cưng, hai người…”

 

“Ô ô, Tiểu Bạch mẹ cứu mạng…”

 

“A—–“ Kèm theo tiếng khóc của Tuấn cục cưng là tiếng hét thảm thiết của Vũ Phàn truyền qua điện thoại.

 

“Vũ Phàn, Tuấn cục cưng? Hai người sao vậy? Vũ Phàn?” Vũ Đồng lo lắng la lên, cước bộ nhanh chóng hướng về phía trước.

 

Nhưng mà, trong điện thoại ngoại trừ tiếng giãy dụa, cô không nghe thấy được tiếng Vũ Phàn đáp lại.

 

Trong điện thoại vang lên tiếng hỗn loạn, Tuấn cục cưng tựa hồ đang giãy dụa trong khó khăn, sợ hãi run rẩy, khóc.

 

“Tiểu Bạch mẹ…chú Phỉ…người xấu…cứu mạng a…”

 

Tiếng đánh nhau hoảng loạn cơ hồ muốn bao phủ tiếng của Tuấn cục cưng, cô chỉ nghe được đứt quãng, còn kèm theo vài tiếng đàn ông xa lạ quát khẽ. Sau đó, vang lên tiếng  “Ba!” thật lớn, điện thoại bị cắt đứt.

 

“Tuấn cục cưng! Vũ Phàn!!” Vũ Đồng hét vào di động, gấp đến độ, ngón tay phát run liên tục ấn điện thoại, Tuấn cục cưng, Vũ Phàn, nhưng mà vẫn không thể gọi được.

 

Lòng cô hoàn toàn rối loạn.

 

Tại sao có thể như vậy? Bọn họ rốt cuộc gặp chuyện gì? Vì sao Tuấn cục cưng lại khóc? Vì sao Vũ Phàn lại hét lên đau đớn như vậy?

 

Trong đầu, không ngừng quanh quẩn tếng khóc đứt quãng của Tuấn cục cưng.

 

Chú Phỉ…người xấu…

 

Phỉ Tước Sâm! Rốt cuộc anh đã làm gì bọn họ?

 

Lòng cô chợt đau nhói. Phỉ Tước Sâm, sao anh có thể đối xử với Tuấn cục cưng như vậy? Nó là…anh…

 

Vì sao lòng dạ anh trở nên độc ác như vậy? Ngay cả đứa nhỏ cũng có thể xuống tay.

 

 

Xiết chặt mười ngón, cô đem hết toàn lực chạy đi, trong mắt cháy lên lửa giận cùng lo lắng, cố nén nước mắt đau lòng, gió lùa qua mặt, nước mắt lại trào ra…

 

P/s: Chương này vẫn chưa có cái gì hết a!>”<  làm ta ngồi ed mỏi cả mắt, kết quả lại chẳng có gì!

[Cục cưng] Chương 60

Chương 60: Cô là Tiểu Bạch mẹ

editor: Lăng nhi (Nai con)

 

Trong biệt thự lưng chừng núi của tập đoàn Phỉ thị.

 

Tuấn cục cưng uốn mình trên ghế sô pha lớn, hai chân đong đưa, cầm di động cùng mẹ “ tâm tình kéo dài”.

 

“Tiểu Bạch bình tĩnh, mẹ không cần lo lắng a, Tuấn cục cưng hiện tại thật an toàn, tốt lắm. Mẹ ngoan ngoãn ở nhà, chờ chủ nhật nghỉ học, con liền trở về cùng mẹ nha.”

 

Lúc Phỉ Tước Sâm đi ra, nghe được những lời dụ dỗ ngon ngọt của Tuấn cục cưng, không nhịn được mà há hốc mồm.

 

Đứa nhỏ này miệng ngọt như hủ mật a!

 

“Khụ khụ” Anh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Tuấn cục cưng rằng mình đã đi vào.

 

Tuấn cục cưng vẫy vẫy tay nhỏ bé về phía anh, trong mắt mơ hồ có điểm tính toán. “ Chú Phỉ, mau lại đây!”

 

Anh nhíu mày, vẫn chưa có người nào trước mặt anh ra lệnh bề trên. Đứa nhỏ này thật…

 

Rõ ràng không để ý bé đang vẫy tay, nhưng mà vẫn là đi tới. ( Lăng nhi:mọi người a…có ai đoán cái gì không?)

 

Bên kia điện thoại, Vũ Đồng liên tục nói lời ngon tiếng ngọt với con trai, mắt tinh nghịch đảo đảo, đem đề tài cô muốn biết nhất ra “ Tuấn cục cưng, con trước nói cho mẹ con đang ở chỗ nào a?”

 

“Con ở nhà của chú Phỉ, mới rồi mẹ không nghe con gọi chú Phỉ sao? Chú Phỉ rất là tốt nha, mẹ có muốn cùng chú Phỉ nói chuyện không?”

 

Lúc này, Phỉ Tước Sâm đã tới ghế sô pha, Ruấn cục cưng đưa tay kéo anh ngồi xuống, tiếp tục điện thoại:” Mẹ, chú Phỉ đối với con rất tốt nha.”

 

Phí Tước Sâm ở một bên cố gắng kiềm nén đôi mắt đang trợn trắng lên vì xúc động. Thực tế là đứa nhỏ này tự tiện đến ở nhà hắn đấy chứ?

 

Gần gũi, anh mơ hồ nghe thấy điện thoại kia truyền đến thanh âm dịu dàng của cô, ngữ điệu tràn đầy thương yêu với Tuấn cục cưng.

 

Bỗng dưng, di động phóng tới bên tai của anh, Tuấn cục cưng cười híp mắt:”Chú Phỉ, mẹ cháu muốn cùng chú nói chuyện…”

 

Cùng anh nói chuyện? Không cần đâu.

 

Phỉ Tước Sâm mặt không đổi, cũng không cầm lấy di động, lạnh vô cùng.

 

Chính là, đầu dây bên kia cho rằng anh đang nghe điện thoại cho nên:” Xin chào,Phỉ tiên sinh, tôi là mẹ của Tuấn cục cưng. Cảm ơn anh đã chăm sóc nó, làm phiền anh quá!”

 

Thanh âm rõ ràng kia làm cả người anh chấn động…giọng nói này…nghe qua rất quen tai. Quen đến nỗi làm tim anh đập đến không thở nổi.

 

Một dự đoán lướt qua trí óc anh…

 

Bạch Vũ Đồng…Bạch Tuấn Hi…( Lăng nhi:…Anh ơi…nhận ra chưa a? *hồi hộp edit*)

 

Anh hầu như lập tức cầm di động, các đốt ngón tay có chút trắng bệch, run rẩy. Anh lên tiếng hỏi, chờ mong câu trả lời:” Xin chào, tôi họ Phỉ, không biết, xưng hô với cô thế nào?”

 

Người kia tựa hồ trầm mặc, một lát sau mới mở miệng:” Tôi tên Bạch Vũ Đồng, hạnh ngộ.” ( Lăng nhi: AAAAA!!!)

 

Tôi là Bạch Vũ Đồng…Bạch Vũ Đồng…là cô…chính là cô. Cô đã mang thai con của ai, đứa trẻ đã lớn như vậy rồi. (Lăng nhi: Ặc!)

 

Bạch Vũ Đồng!!!

 

Sau đầu óc trống rỗng là tức giận ngập tràn đến long trời lở đất. Hai mắt anh đỏ đậm, đốt tay cầm di động từ từ chuyển xanh, mu bàn tay gân xanh nổi lên…

 

Rốt cuộc, khắc chế cơn tức giận đang bốc lên, anh nói nhẹ nhàng không lộ ra đấu vết gì:” Cô Bạch, hạnh ngộ…Tôi hiện tại không rảnh, cô có thể hay không đến đón đứa nhỏ về?”

 

“Có thể, thật xấu hổ, tôi đi ngay.”

 

Điện thoại nhanh chóng bị ngắt.

 

Phỉ Tước Sâm mặt xanh mét cầm chặt di động, cơ hồ muốn đem di động bóp nát, con ngươi đen láy sâu thẳm. Cả người anh khí lạnh cô đọng, khiến người ta khiếp sợ.

 

Bạch Vũ Đồng chết tiệt…Tôi chờ cô!

 

 

 

 

 

[Cục cưng] Chương 59

Chương 59. Cục cưng ở nơi nào

Editor: Lăng nhi (Nai con)

Vũ Phàn cũng bưng bát đũa lên. Gương mặt anh tuấn ẩn ẩn lo lắng bao trùm.

Hai người trên bàn cơm,  tựa hồ khuyết thiếu trước kia hòa hợp, giống nhau vô hình chung dâng lên một bức tường ngăn cách.

Vù Phàn lơ đễnh liếc mắt nhìn chị, thấy cô vẫn là một mực cúi đầu ăn cơm, xông xáo đĩa rau, miệng há thật to. Nhưng không hiểu vì sao, tình hình này làm cho anh cảm thấy không được thoải mái, mi tâm, không tự chủ bị lây nhiễm sắc thái u buồn của cô.

Một lúc sau, anh vẫn là nhịn không được gắp cho cô một cái chân gà:” Chị hai, chị trước kia thích nhất là ăn chân gà.”

Một câu liền phá vỡ trầm tĩnh của Vũ Đồng, cô cắn một cái, vô cùng thoả mãn nói:” Ừ! Ăn thật ngon! Vũ Phàn càng ngày càng lên tay a!”

Nhìn cô ăn uống thoả mãn, Vũ Phần trên mặt ủ dột thoáng chốc bay biến, mỉm cười nhìn cô ăn:” Chị thích là tốt rồi!”

Lại cắn một cái, Vũ Đồng bận nhai nuốt bỗng nhiên nhắc tới:

“Tuấn cục cưng cũng thích ăn nhất món này, trước kia mỗi lần đều ao ước chiếm được hai cái chân gà, cho nên mỗi lần chị làm món này đều cùng nó cãi cọ thật lâu mới ăn được một ít a!”

“Tuấn cục cưng thật không ngoan…” Vũ Phàn nhíu mày, giọng nói có chút trách cứ.

Trên mặt anh trách cứ rất rõ ràng. Vũ Đồng trêu:” Em lớn như vậy lại cùng đứa nhỏ so đo, ha ha…Thực ra, nó là muốn đùa với chị, để xem chị sốt ruột sau đó nó một bên dỗ dành a!”

Vũ Phàn nghe cô nói mình so đo cùng con nít, có chút lúng túng nâng nâng kính mắt, nói:“Chị hai, con nít không thể quá thương yêu chiều chuộng. Nếu không được nuông chiều từ bé, sau này tự thân độc lập rất khó a.”

Lắc đầu, Vũ Đồng thực tự tin nói:” Không đâu! Tuấn cục cưng tuy là bướng bĩnh nhưng là một đứa nhỏ tri kỉ. Hơn nữa, lại có cách nhìn rất thông minh, làm việc rất đúng mực. Chị tin tưởng nó!”

Ngữ điệu bên trong lời nói của cô, không chút che dấu niềm tự hào về đứa con trai này.

Vũ Phàn tinh tế nhìn sắc mặt ngập tràn tình thương của người mẹ, nhìn đến mặt cô, ánh nhìn ấm áp…

“Được rồi, nghe chị!” Gương mặt anh nhu hoà thần thái, nói.

Nhớ tới con trai, cô lại bài sơn đảo hải mà đến, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, hưng trí bừng bừng nói:” Tới giờ tan học rồi, chị đi gọi điện nói chuyện với Tuấn cục cưng.” ( Như  Ảnh cái này dịch thế nào a?>”<)

Nói xong, cô buông cái chân gà đang gặm dở, đến ngồi ở sô-pha bên cạnh.

Vũ Phàn buồn buồn nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của cô, lại nhìn nửa cái chân gà bị vứt bỏ, anh cầm đến chỗ cô đang ngồi:” Chị hai, chân gà của chị còn chưa ăn xong…”

“Không ăn!” Vũ Đồng thuận miệng đáp, tay đã bắt đầu ấn nút điện thoại.

Trên bàn cơm, Vũ Phàn bất đắc dĩ buông bát, nhẹ nhàng thở dài nhìn khuôn mặt vui mừng của cô, rồi quay mặt đi.

Vũ Đồng cầm điện thoại, chờ bên kia chuyển cuộc gọi.

Rất nhanh, bên kia liền truyền đến tiếng nói non nớt của Tuấn cục cưng:” Tiểu Bạch mẹ, con rất nhớ mẹ nha.”

Nhưng mà, âm thanh ngọt ngào này, lại làm cho Vũ Đồng nhíu đôi mày thanh tú. Bình thường, nó nói lời ngon tiếng ngọt chính là vào lúc làm chuyện sai trái a.

Ngón tay của cô chơi đùa vòng quanh dây điện thoại, lười biếng hỏi thăm:”Tuấn cục cưng, con có phải hay không lại không ngoan rồi?”

“Tiểu Bạch mẹ thật thông minh nga. Tuấn cục cưng con đây, bây giờ không có ngoan ngoãn đi học ở trường a.”

Quả nhiên!

Tuy là trong lòng có chút lo lắng, nhưng ngữ điệu nghe con trai nói chuyện, hiển nhiên là nó đang rất an toàn.

“Vậy con ở nơi nào a?” Cô có chút đau đầu, không nhẫn nại nhíu nhíu mày.

Cô biết, cái loại hình tường học bình thường này không thể hấp dẫn thiên tài nhỏ tuổi bướng bĩnh của cô a.

[ Cục Cưng ] Chương 58 :

edit : Mai Như Ảnh

Trong căn hộ nhỏ , Vũ Đồng cùng Vũ Phàn 2 người đang ngồi ăn cơm chiều.

Trong bữa ăn , Vũ Đồng có chút không yên lòng , ánh mắt thỉnh thoảng không tự giác nhìn chiếc ghế mà Tuấn cục cưng thường hay ngồi.

Vũ Phàn gắp thức ăn cho cô , bỗng nhiên trêu : ” Lại nhớ Tuấn cục cưng à?”

Trên mặt tràn đầy tình mẫu tử , cô thầm than : ” Đúng vậy , không biết thức ăn ở trường học hợp khẩu vị của nó không? Có hòa đồng với bạn bè không?”

” Yên tâm đi , Tuấn cục cưng là thiên tài , không giống như những đứa trẻ khác , rất ngoan mà.”

Vũ Đồng không muốn ăn , buông bát đũa , thoáng buồn : ” Cũng bởi vì Tuấn cục cưng là thiên tài , cho nên chị mới càng lo lắng , học trường bình thường , sợ nó không vui…. Đều tại bà mẹ này không có năng lực cho nó ở ngôi trường tốt nhất.”

Đối với sự nuôi dưỡng Tuấn cục cưng , cô tự trách mình , không thể không trách bản thân không có năng lực cho Tuấn cục cưng giáo dục thích hợp .

Nhìn chị Hai vì Tuấn cục cưng ưu phiền , Vũ Phàn có chút không đồng ý , lắc đầu : ” Chị , con cháu đều có phúc , chị không thể vì Tuấn cục cưng mà suy nghĩ mãi được , chị đã tận lực vất vả , tuy rằng nuôi thằng nhóc là nghĩa vụ của người mẹ , nhưng chị cũng phải chăm sóc cho mình chứ , chị còn trẻ như vậy , chẳng lẽ cả đời mang Tuấn cục cưng đi theo , vì Tuấn cục cưng mà chạy khắp nơi ? Chị cũng cần người quan tâm …”

Tầm mắt anh tựa hồ có chút nóng bỏng , Vũ Đồng cảm thấy kì lạ,  nhưng rất nhanh bị cô bỏ qua .

“ Vũ Phàn , trước mắt chị chỉ muốn nuôi nấng Tuấn cục cưng trưởng thành cho thật tốt , còn chuyện khác … tạm thời chị không quan tâm.”

Buông rèm mi mắt xuống , dưới đáy mắt kia có bóng ma u ám , Vũ Phà do dự hỏi nhẹ: “ Chị , có phải … chị còn nhớ anh ta . Cho nên 6 năm rồi không quen người nào khác.”

“ Chị không có.” Vũ Đồng lập tức phản bác , tốc độ cực nhanh , âm thanh cực lớn , làm cho bọn họ đồng thời ngây ngẩn cả người .

Vũ Phàn ngẩng đầu , đồng tử trong suốt nhìn cô , không hề chớp mắt , ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy , mơ hồ có 1 tia lợi hại , giống như …. Đang nhìn thấy cảm giác nói dối của cô …

Không khí , trở nên có chút quái dị .

Bị nhìn chăm chú như vậy , Vũ Đồng cảm giác cả người mình có chỗ không ổn .

“ Vũ Phàn , em …sao lại nhìn chị như vậy?”

Không biết có phải là aỏ giác không mà ánh mắt Vũ Phàn , giống như đối với cô quá mức rồi , hơn nữa có điểm khí phách , có điểm giống như đàn ông nhìn phụ nữ .

Từ trên người anh tản ra 1 cỗ áp bức người , nếu người ngoài không biết là 2 người là 2 chị em , còn tưởng …

Trời , cô đang suy nghĩ cái gì thế?

Nhìn ra vẻ không được tự nhiên của cô , Vũ Phàn rũ mắt xuống .

Anh cúi đầu buồn buồn nói : “ Em chỉ cảm thấy chị cần được hạnh phúc … không nghĩ chị vì em , vì Tuấn cục cưng lại mệt mỏi như vậy …”

Nhìn cậu em trai quen thuộc của mình , cử chỉ quen thuộc , Vũ Đồng thầm mắng mình tại sao có thể có ý nghĩ kì quái như thế chứ !

“  Em trai này , không cần lo lắng cho chị , em cũng trưởng thành rồi ! Đi làm đã có lương .”

Cô mang ngữ điệu trêu chọc cười , liền tiếp tục cầm bát đũa lên ăn cơm , theo bản năng không đụng lại vấn đề vừa nói nữa .

[ Cục Cưng ] Chương 57 : Đứa trẻ rất giống cô

edit : Mai Như Ảnh

 

“ Không …”

Phỉ Tước Sâm muốn cự tuyệt , cũng đang nhìn đến Tuấn cục cưng đột nhiên ảm đạm thấp mắt xuống .

Ánh mắt thay đổi nhanh như vậy , giống cô quá .

Chuyên chú nhìn thằng nhóc , vì sao trước kia không có phát hiện , thằng nhóc này rất giống cô.

Nhắm mắt , trong đầu hiện lên cảnh người của 6 năm về trước luôn thích chơi xấu anh , khi anh muốn cự tuyệt liền bày ra bộ mặt ấm ức , mỗi một lần như thế , cũng làm cho anh không đành lòng cự tuyệt .

Chết tiệt ! Không cho phép lại còn muốn !

Anh rối rắm , nhớ lại ngày trước kia cảm thấy ảo não .

“ chú à , có được không?” Tuấn cục cưng lắc lắc cánh tay anh , ấm ức .

Tuấn cục cưng bộ dạng ấm ức làm cho tâm tư Phỉ Tước  Sâm  không khống chế được , cảm xúc áy náy chợt xuất hiện trong phút chốc được anh che dấu :” Được rồi .”

“ A ! Chú Phỉ  là tốt nhất!” Tuấn cục cưng lập tức cười to tặng Phỉ Tước Sâm 1 cái ôm thật chặt .

Phỉ Tước Sâm không nhận ra , khuôn mặt tươi cười Tuấn cục cưng rất ranh mãnh .

Bị ôm nhiệt tình như vậy , Phỉ Tước Sâm có phần cứng ngắc .

Tay không biết đặt ở đâu , rõ ràng muốn bài xích đứa trẻ này , nhưng giờ phút này không có cách nào đem nó bỏ xuống được .

Tuấn cục cưng hoàn toàn không biết sự rối rắm trong lòng Tước Sâm , thỏa mãn đem đầu chôn vào vai anh , cọ và cọ , lại nói : “ Chú Phỉ thật tốt !”

“ Chậc … chú không tốt đâu!” Anh lên tiếng phủ nhận .

“ Cháu nói là chú Phỉ tốt thì là tốt ! Hơn nữa chú rất đẹp trai!” Tuấn cục cưng ngẩng đầu , cười ngọt ngào .

Nhìn khuôn mặt Tuấn cục cưng tươi cười , Phỉ Tước Sâm có cảm giác quay ngược trở lại , giống như Bạch Vũ Đồng đang cười với anh , trước kia cô cũng hay chơi xấu trong lòng ngực của anh , vừa ngẩng đầu lên cười với anh , cười đến thật trong sáng , cũng rất ngang ngược muốn anh đồng ý lời nói bướng bỉnh của mình .

“ Thằng nhóc , cháu thật lắm chuyện!” Phỉ Tước Sâm giọng điệu cứng rắn , chỉ vì tên nhóc này mà làm anh hồi tưởng lại ngày xưa .

Anh không nên để ý đứa trẻ này mới đúng , thật là …

 

 

“ Được rồi được rồi , Tuấn cục cưng sẽ ngoan ngoãn câm miệng lại , chú Phỉ không nên tức giận , tức giận sẽ nhanh già đi , già đi là có nếp nhăn sẽ không đẹp trai đâu . Tuấn cục cưng rất ít thấy có người đẹp trai giống như cháu ! Mẹ Tiểu Bạch cũng nói như vậy!” Nói xong , cậu giống như khẳng định lời nói của mình bằng cách gật đầu 1 cái .

Đẹp trai không khác gì cậu …

Phỉ Tước Sâm trợn mắt không nói gì , thằng nhóc này lại lòng vòng quanh co khen ngợi mình , chỉ cần nó cảm thấy mình đẹp trai , như vậy thằng nhóc này cũng nhất định đẹp trai , nếu không biết mình đẹp trai , thằng nhóc này cũng sẽ nói như vậy .

Bĩu môi , anh hưng trí trêu chọc : “ Thật không? Mẹ cháu có phải nhìn thấy bộ mặt đẹp của mọi người đều nói đẹp trai không khác gì cháu không?”

Nghe chú trêu chọc  , còn có nét mặt trên mặt chú , Tuấn cục cưng hưng phấn : “ A . chú còn nghe hiểu lời cháu nói cơ à. Quá tuyệt ! Chúng ta sẽ là tri kỉ!”

Phỉ Tước Sâm ngơ ngác , hoàn toàn bị đánh bại .

Cái gì nó cũng nói được , thật không phải đứa trẻ bình thường

 

Lời editor :

Thời gian này thành thật xin lỗi mọi người.

Mấy ngày nay không có bài mới , đã để mọi người đợi lâu.

Hì !

Lăng nhi : sẽ bận không 2 tuần nữa.

Vân : Đang chuẩn bị đồ án cuối kì.

Tuyết : Đang bận công việc cuối năm ở công ty.

Ảnh : Đang đi tập dân quân để phấn đấu vào Đảng,

2/5 mới học xog L

Từ giờ đến cuối tháng , truyện sẽ không được post đều đặn được.

Mọi người thông cảm nhé !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cục Cưng ] Chương 56 : Đến thăm nhà anh

Edit : Vân Mộc Lăng

bắt đầu từ bây giờ các thành viên trong gia đình phải trải qua kì thi cuối năm. Truyện sẽ ra chậm 1 chút.
Mong mọi người thông cảm nhé!
^^

Chương 56: Đi thăm nhà anh

Nghe được chữ “ba” , Khuôn mặt Tuấn cục cưng ảm đạm xuống, rất nhanh, lại nở nụ cười khả ái vô lo.

“Chú, cháu không có ba , mẹ cháu rất được đó, có muốn thành ba cháu không? Có thể lập tức sở hữu một Tuấn cục cưng siêu cấp ngoan hiền nha!” Tuấn cục cưng hưng trí bừng bừng, cực lực ra sức tiêu thụ 2 mẹ con nhà cậu.
Phỉ Tước Sâm nhất thời khinh thường liếc nhìn bé.

Thực biết điều, thực nghe lời?! Xùy!

“Chú, vẻ mặt chú giống như là rất không đồng tình với lời cháu nói ý, chú nói đi, sao lại không hài lòng?” Tuấn cục cưng khoanh tay trước ngực, một bộ chăm chú lắng nghe.

Phỉ Tước Sâm không thèm đếm xỉa nhắm mắt lại, làm lơ Tuấn cục cưng, tính thanh tịnh nghỉ ngơi.

Tuấn cục cưng chu miệng lên nhìn Faey tước sâm cự người , có điểm ủ rũ .

Sao chú này lại khó thu phục vậy chứ? Không lẽ “Mị lực” của bé hết tác dụng rồi?

Đang lúc Tuấn cục cưng đang “buồn bã hối tiếc”…

“Ha ha, cậu bé, cháu tên gì?” Tài xế Vinh nhận ra đây chính là cậu bé lần trước tổng tài cứu được. Vì vậy mở miệng an ủi linh hồn nhỏ bé đang bị tổng giám đốc bỏ mặc.

“Bác, cháu tên Bạch Tuấn Hi, mẹ Tiểu Bạch của cháu gọi cháu là Tuấn cục cưng. Bác cũng có thể gọi cháu như vậy.” Tuấn cục cưng rất nhiệt tình trả lời, chồm người lên chỗ tựa lưng của ghế trước, cùng bác Vinh nói chuyện thân mật.

“Tên cũng đẹp như Tuấn cục cưng vậy!” Bác Vinh tận dụng nhìn đường lúc quay đầu xe , nhìn Tuấn cục cưng, cười nói.

Bên kia, Phỉ Tước Sâm nghe được Tuấn cục cưng tự giới thiệu, mắt xoẹt qua một tia dao động.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn Tuấn cục cưng, ngữ điệu có chút quái dị:” Cháu họ Bạch?”

Thấy Phỉ Tước Sâm chú ý đến mình, sức sống của bé lại tràn về.

Bé lập tức lui người về, mắt cười cong cong:” Đúng vậy! Chú cũng họ Bạch sao?”

Lần đầu tiên chăm chú nhìn cậu bé này. Bé mắt cười cong cong, đen láy. Tựa hồ ngay cả lông mi cũng nhiễm cái sáng lạn của nụ cười. Khoảng cách gần gũi, ánh cười trong suốt nơi đáy mắt. Phảng phất vô cùng thân thuộc, nháy mắt xộc thẳng vào tim anh. Chợt phát hiện, ánh mắt cậu nhóc này…cùng Bạch Vũ Đồng thực sự rất giống.

Qua cậu bé, anh tựa như có thể nhìn thấy, Bạch Vũ Đồng năm đó, ý cười tràn ngập trong ánh mắt.

Một loại phỏng đoán mơ hồ hiển hiện…

Đứa nhỏ này,hay là…

Không! Không có khả năng! Sáu năm trước là anh tận mắt nhìn thấy Bạch Vũ Đồng uống thuốc phá thai, hơn nữa tận mắt nhìn cô thai ra máu.

Lắc lắc đầu, anh xoa xoa mi tâm, gần đây, anh rốt cuộc bị sao vậy? Như thế nào mà chuyện gì cũng liên tưởng đến người đàn bà kia?

“Thì ra chú không phải họ Bạch.” Tuấn cục cưng nghĩ anh lắc đầu nghĩa là phủ nhận.

“Vậy chú họ gì a?” Tuấn cục cưng hai tay chống má, tò mò giương mắt to.

“Phỉ” Nhìn ánh mắt đứa nhỏ này, anh bất giác trả lời.

“Chú Phỉ, cháu có thể tới thăm nhà chú được không?” Tuấn cục cưng cười đến thực nịnh bợ. Tiểu Bạch mẹ nói, không ai đánh kẻ đang cười.

[ Cực Cưng ] Chương 55

edit : Vân Mộc Lăng

 

“Ngoắc tay trước đã!” Tuấn cục cưng trong mắt còn hàm chứa lệ quang rất đáng thương.

 

Phỉ Tước Sâm cũng chả thèm nhìn vào ngón tay út của bé, giọng trầm xuống:” Giải thích!”

 

Tuấn cục cưng mặt lạnh không kém, nước mắt thoáng chốc bay biến:” Không ngoắc tay, không giải thích!”

 

Đồng thời,ngón út nhỏ cũng đưa ra trước mặt Phỉ Tước Sâm, vô cùng kiên quyết.

 

Khuôn mặt tuấn tú của Phỉ Tước Sâm cơ hồ trở nên xanh mét, anh hoàn toàn có thể mặc kệ cái đứa nhỏ không biết trời cao đất dày này. Hiện tại, cũng có thể buông tay bỏ nó lại một mình.

 

“Chú à…” Tuấn cục cưng mang theo uất ức, yếu ớt kêu một tiếng.

 

Tiếng kêu này giống như, chính anh làm cho bé uất ức vậy.

 

…Haizzz…

 

Phỉ Tước Sâm cúi đầu thầm thở dài, cuối cùng vẫn là anh chịu thoả hiệp.

Trong phút chốc ngón tay nho nhỏ Tuấn cục cưng giơ lên , mềm mại làm cho cảm xúc anh phảng phất 1 dòng điện chạy xuống toàn thân .

 

Tuấn cục cưng mặt mày hớn hở đáng yêu, lắc lắc tay Phỉ Tước Sâm:” Là lá la, Bạn tốt, chú à, từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn tốt.”

 

Trán Phỉ Tước Sâm không nhịn được trượt xuống ba đường hắc tuyến. Anh có nói qua sẽ cùng thằng nhóc  này làm bạn sao? Thật là được một tấc lại muốn tiến một thước!

 

Không đợi Phỉ Tước Sâm cự tuyệt, Tuấn cục cưg liền quay ra đối diện mọi người, khuôn mặt cười đến sáng lạn, hướng bọn họ xua xua tay nhỏ bé:” Chào mọi người, đây là bằng hữu của cháu, vừa rồi chúng cháu diễn có đạt không? Tuấn cục cưng đang tính đi phỏng vấn ở tập đoàn Thiên Vũ nha, mọi người nói cháu liệu có được thông qua không?”

 

Ánh mắt chớp chớp đáng yêu, biểu tình trên mặt rất chi là hớn hở, một chút cũng không giống đứa nhỏ đang bị ngược đãi. Hơn nữa, cổ tay nhỏ bé rất tự nhiên ôm lấy Phỉ Tước Sâm, mọi người đều bị thuyết phục.

 

Nhìn Tuấn cục cưng vẻ mặt lừa người chết không đền mạng, đích thị là biểu tình của thiên sứ. Phỉ Tước Sâm đột nhiên có cảm giác, mình có phải hay không gặp được một tiểu ác ma khó chơi?

 

Người đi đường đột ngột hiểu ra, hoá ra là vậy.

 

Ông cụ đi đường có mái tóc hoa râm nhìn Tuấn cục cưng, giơ lên ngón tay cái:” Ha ha…không tệ, không tệ! Anh bạn nhỏ nhất định sẽ được thông qua!”

 

“Cảm ơn đã động viên ạ!” Tuấn cục cưng thổi ra một nụ hôn gió.

 

Cụ già cười đến sảng khoái, người di đường cũng là ý cười tràn ngập.

 

Nhìn bé khuôn mặt thiên thần hướng người đi đường không hiểu chuyện phóng điện vèo vèo. Phỉ Tước Sâm khoé mắt dãn ra.

 

Thật sự là lừa người chết không đền mạng!

 

Nhưng mà…Trong con ngươi đen lay hiện lên tia suy nghĩ sâu xa.

 

Tên nhóc này muốn vào tập đoàn Thiên Vũ?

 

“Cảm ơn cô dì ông bà chú bác đã cổ vũ Tuấn cục cưng nha, hẹn gặp lại mọi người.” Tuấn cục cưng hai tay ôm quyền, bắt chước giống với hiệp sĩ, nói lời cảm ơn, bộ dáng thật đáng yêu.

 

Mang theo Tuấn cục cưng trở lại trong xe, Phỉ Tước Sâm sắc mặt không tốt, nhịn không được phát khùng:” Tên nhóc này, còn không buông ra!”

 

Từ khi nhảy lên người anh đến giờ, bé vẫn xem anh là gối ôm, không chịu xuống đất.

 

“Ôm chú thật là thoải mái, làm cho đứa nhỏ đáng yêu như cháu muốn ôm hoài không buông. Ngoại trừ mẹ Tiểu Bạch, tchu chính là người mà Tuấn cục cưng thích ôm nhất nha. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy thật vinh hạnh?” Tuấn cục cưng xấu xa cọ cọ đầu vào lồng ngực anh.

 

Vinh hạnh mới là lạ đó!

 

Phỉ Tước Sâm hai tay mạnh mẽ đẩy bé ra một bên, lạnh như băng cự tuyệt đãi ngộ đặc biệt:” Trở về ôm ba nhóc đi!”

[ Cục cưng ] Chương 54: Độc chiếm ngực hắn!

Chương 54: Độc chiếm ngực anh! )

Tuấn cục cưng thật cẩn thận di chuyển thân mình, để hai chân ra ngoài trước. Bàn chân nhỏ nhắn miết miết trên tường, bé muốn tìm một chỗ có thể bám được a.

Thật cẩn thận, vô cùng chú tâm vào công việc, cậu hoàn toàn không phát hiện Phỉ Tước Sâm đã đến từ khi nào.

“Này cậu nhóc, con ở đây làm gì?”

“Wow a!!!” Âm thanh đột nhiên xuất hiện làm Tuấn cục cưng giật mình, thân thể rốt cuộc mất thăng bằng.

“Ôi ôi, sắp ngã rồi, thảm thảm, sẽ trầy mặt đấy… mẹ Tiểu Bạch, mau tới cứu Tuấn cục cưng của mẹ đi!!” Bé một tay trèo tường, “vùng vẫy giãy chết”.

Phỉ Tước Sâm máu lạnh đứng đó, nghe Tuấn cục cưng tội nghiệp ồn ào, mày kiếm ngả ngớn, một chút cũng không có ý cứu bé.

Bỗng nhiên, Tuấn cục cưng nhìn Phỉ Tước Sâm, chớp mắt bé nhỏ. Thấy anh mặt lạnh như tiền, khoanh tay đứng yên một chỗ, bé bất mãn chu môi trách móc:”Chú à, sao chú có thể trơ mắt đứng nhìn một đứa nhỏ đáng yêu như cháu gặp hoạn nạn mà không có trợ giúp ? Mau tới đỡ cháu a!”

“Tự làm tự chịu.” Phỉ Tước Sâm hai tay khoanh trước ngực, vẫn như cũ không có ý tốt cứu giúp.

Thằng nhóc này thật thích làm liều. Nhỏ như vậy lại dám trèo tường cao thế kia, đáng bị ăn đòn.

Tuấn cục cưng bướng bỉnh đảo tròn mắt con, cười hì hì:” Chú, tự người làm…tự chịu!”

Có thái độ gì?

Phỉ Tước Sâm còn chưa kịp nghĩ thông suốt, Tuấn cục cưng la lên, giọng to đến ngang trời:” Chú ơi, cháu tới đây!”

Chợt thấy hoa mắt, Tuấn cục cưng từ bức tường, hướng Phỉ Tước Sâm phi đến, rất nguy hiểm!

Tim anh mạnh mẽ thít chặt, theo bản năng, hai tay lập tức vươn ra, đón lấy bé.

Trong khoảnh khắc, Tuấn cục cưng liền vững vàng vịn chặt trước ngực Phỉ Tước Sâm, cánh tay nhỏ bé rất tự nhiên choàng qua cổ anh thật chặt.

“Cảm ơn chú lại cứu cháu một mạng!” Tuấn cục cưng mỉm cười ngọt ngào, mặt kề sát, ánh mắt bướng bỉnh long lanh, vô cùng sáng lạn.

Trước vẻ thoải mái của bé, Phỉ Tước Sâm chỉ thấy tim mình sắp rơi ra ngoài. Mặt nạ  ngụy  trang lạnh lùng nãy giờ, rốt cuộc bị cơn giận tháo xuống: “ Thằng nhóc  này, không biết sống chết, nếu ngã xuống thì làm sao hả?”

Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ đến Tuấn cục cưng vừa rồi hành động ngu ngốc, anh liền không kiềm được một cỗ tức giận không tên. Thật muốn…

“Ba ba ba!!!” Bàn tay to lớn, không chút thương tình đánh thật mạnh lên cặp mông nhỏ bé của Tuấn cục cưng.

“Wow! Đau đau đau! mẹ Tiểu Bạch  cứu con, mọi người mau tới cứu người , có người muốn mưu sát đứa bé đáng yêu này a…” Tuấn cục cưng lập tức kêu rên, tiếng kêu rất thê thảm.

Người qua đường đều dừng bước, quăng về phía Phỉ Tước Sâm ánh mắt trách cứ, thậm chí cả chỉ trỏ, có người còn muốn lấy điện thoại ra .(=.=!)

Faey tước sâm có chút bối rối ngừng đánh, hung tợn lườm tuấn cục cưng: “Câm miệng! Nói!”

“Vậy chú phải đáp ứng tha cho mông cháu, thì cháu mới giải thích với mọi người được!” Tuấn cục cưng đưa tay che chắn cho cặp mông bé, miệng bẹt cò kè mặc cả. ( Nai: hài quá là hài!:)))

Phỉ Tước Sâm mấp máy môi mỏng (m.m!!), mắt nhanh chóng đảo qua dư luận một vòng, thật sự đã có người bắt đầu gọi điện thoại.

Thằng nhóc này…!

Anh khẽ cắn môi:”…Được…”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 344 other followers