[ Ác Nam ] chương 9.1


Edit : Mai Như Ảnh cô nương ( cherry)

Một lúc lâu sau , hai người mới từ kịch liệt cao trào bình phục trở lại , Giang Liên Ân không thể tin được bản thân mình lại cùng Nhiếp Tĩnh Viễn hoan ái trên đồng cỏ.

May mắn thay , giữa sườn núi chỉ có hai người bọn họ. Nếu không cô thật sự không dám ra ngoài gặp người khác . Ở cùng một chỗ với hắn , luôn luôn như vậy , cô thật sự không hiểu nổi nữa. ” Bảo bối.” Hắn hôn môi nàng :” ông trời , cảm giác này thật tốt.”

Hắn vuốt ve hai vú mềm mại của cô , cảm giác này thật thích ! Chỉ có ở cùng một chỗ với cô , hắn mới có thể thoả mãn như vậy.

” Anh …. tại sao lại đến đây ?”. Cô không biết nên hỏi từ đâu , cho nên lời nói có phần đứt quãng.

Nhắc tới chuyện này , hắn nổi giận. ” Tại sao em lại từ chức?”. Hắn trừng mắt nhìn nàng :” Tại sao em lại làm như vậy?”.

” Anh có cần phải rống lên như vậy không?” Nàng vuốt ve ngực hắn , không rõ tại sao lúc hoan ái hắn luôn luôn dịu dàng , còn lúc bình thường hắn lại bá đạo không coi ai ra gì.

” Em thật sự muốn chọc giận anh.” Hắn hạ giọng nói.

” Là anh làm cho em tức giận , anh nói em là chán ghét em , muốn tìm người đẹp khác , em chỉ còn cách tạm biệt anh.”. Nhắc tới chuyện này , tâm tình của cô bắt đầu xấu .” Anh đứng lên ! Em không muốn nói chuyện với anh.”

“Đừng mơ!” Hắn vẫn đang đè nặng cô :” Anh nói chán ghét ẹm khi nài? Là em chọc giận anh trước , anh mới tức giận nói . Hơn nữa anh nói không phải câu này.”

” Anh nói anh cũng không phải nên em không thể , những lời này còn chưa đủ sáng tỏ sao?”

Cô đẩy hắn :” Tránh xa.” Nghĩ đến lời nói lúc mình tức giận , hắn bắt đầu lúng túng :” Đó là bởi vì em chọc giận anh trước.”

“Em chọc giận anh ? Lời anh nói thật là …”

“Được rồi.” Hắn hôn miệng của cô” Anh không cần ầm ĩ với em.” Cô tức giận đấm hắn , nhưng không kháng cự được nụ hôn của hắn , thấy cô dao động , hắn mới mở miệng nói :” Ngày đó anh không đúng , anh sai.” Cô kinh ngạc nhìn hắn , không nghĩ tới hắn lại nói như vậy.

” Trên đường tới đây , cha đã mắng anh thậm tệ , dù sao chuyện này là do anh không đúng trước.”

Trên đường tới chỗ này , Nhiễp Khoan Hồng có mắng nhưng , Nhiếp Tĩnh Viễn treo điện thoại nên cũng như không.

Cô kinh ngạc :” Chủ tịch chửi , tại sao?”. Chuyện này có quan hệ gì đến ông ấy?

“Ông ấy là cáo già.” Hắn tức giận nói một câu :” Chính ông ấy nói cho anh biết là em từ chức.”

” Tại sao ông ấy biết.” Nàng nghi hoặc.

“Đương nhiên trong công ty có người tâm phúc.” Hắn xoay người đem ôm cô vào lòng .

” Thế nhưng ông ấy không chịu nói cho anh biết là ai nói.”

” Thế tại sao lại báo cáo chuyện của em cho chủ tịch biết?”. Tuy rằng cô biết chủ tịch có thích cô , nhưng nông nổi thế này có phải rất thái quá không?

” Em có biết vì sao lại cho em làm thư kí của anh không?”

Hắn vuốt ve lưng bóng loáng của cô , một mặt đem lưng cô đè lên đống cỏ đại. ” Em nghĩ ông ấy làm thế là vì anh khó khăn.”

Phu tử bọn họ giống nhau là quyết đoán . Lúc đấy Nhiếp Tĩnh Viễn không nghĩ cô là thư kí của hắn , chỉ tịch liền đưa cô ở lại bên người hắn , cô không nghĩ nhiều lắm , chỉ đơn thuần hai người bọn họ muốn tranh hơn thua. Dù sao Nhiếp Tĩnh Viễn không cần , chủ tịch càng muốn thế , hai người bọn họ giống như đứa trẻ , lớn nhỏ đều hiếu thắng. “Ông ấy không phải vì anh khó khăn , ít nhất không phải mục đích này.”

Lúc ấy hắn nghĩ cha muốn chọc giận hắn :” Ông ấy chủ yếu muốn gán ghép cho chúng ta.”

Cằm của cô thiếu chút nữa rơi xuống :” Sao …. Như thế nào có thể?” ” Tại sao lại không thể?” ” Chỉ tịch không phải thích Tạ Chi Nghiên hay sao , nghĩ muốn ghép anh với hai người hay sao?”

Hắn trợn mi nhìn cô :” Ai nói?”

Cô nhất thời chột dạ :” Không …. ”

“Đây là chuyện của mấy trăm năm trước , anh cùng Chi Nghiên là bạn bè , anh với cô ấy không có tình cảm , cô ấy có thai với người khác.”

” Thật không?”. Cô vẫn có lòng hoài nghi. Hắn quan sát đến biểu tình của cô :” Em để ý ?”

” Ai để ý !” Cô trực giác trả lời. Hắn lại nở nụ cười :” Em ghen sao?”

” Chảnh chọe.” Cô xấu hổ đỏ mặt.

Hắn cười :” Sớm biết em để ý anh , anh đã không ăn dấm chua?”

” Dấm chua cái gì?”

” Chính là Tào huynh đệ đó.” Hắn nói.

Cô trầm mặc . ” Chúng ta cãi nhau không phải bởi vì bọn họ sao?”

“Em…”

” Hãy nghe anh nói hết.” Hắn vuốt ve mặt cô :” lần trước cãi nhau anh phải gánh vác trách nhiệm , nếu biết em để ý anh , ta sẽ không tức giận , anh nói anh không cần chúng ta bị vướng vì một linh hồn , nhưng anh cho em thời gian , không nên bức em.”

Cô nháy hai mắt , có chút không thể tin được hắn lại nói như vậy. Dường như nhìn thấu lòng của nàng , hắn cười nói :” là cha mắng anh , ông ấy nói anh là tên vô lại , em với người kia là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn. Tình cảm nhiều năm , em vất vả tám năm mới dần quên được hắn , anh với em quen nhau mấy tuần đã muốn em quên hắn hoàn toàn . Công nhận anh hơi ích kỉ một chút.” Nghe thấy lời hắn nói có phần dịu dàng , hốc mắt của cô bắt đầu phiếm hồng. Nếu anh là cậu ấy , anh sẽ thật cao hứng giữ em bên cạnh.”

Hắn dịu dàng hôn cô :” Có lẽ bởi vì em là loại cố chấp , anh mới tiêu hao suy nghĩ đoán được tâm tư của em , nhưng con người luôn ích kỳ , khi anh với em ở bên cạnh , anh mong trong lòng em chỉ có một mình anh.”

” Em biết.” Cô thở dài.

” Mỗi lần thấy em trai cậu ấy xuất hiện. Em sẽ không muốn gặp anh , muốn yên tĩnh một chút . Nếu trong lòng em lại khổ sở vì cậu ấy , anh sẽ không nhịn đựơc mà tức giận.”

Cô sửng sốt ,lúc này mới hiểu nguyên nhân tại sao hắn tức giận. Hắn nghĩ cô muốn yên tĩnh là để tưởng nhớ Tào Lệnh Văn sao? Đây chính là nguyên nhân hắn không thích cô xuất hiện cùng Tào Lệnh Tề ! Hắn cho rằng khi gặp Tào Lệnh Tề thì cô sẽ nghĩ đến Tào Lệnh Văn , không nghĩ đến hắn nữa.

” Anh biết không nên ghen tị với người đã mất , nhưng anh không khống chế được chính mình.”

Hắn đem cô đặt ở dưới thân :” Anh muốn em nghĩ về anh một chút.” Ngữ khí hắn độc tài làm cho cô mỉm cười , cô khẽ vuốt mặt hắn :” Em luôn nghĩ đến anh . Em thật sự trong lòng có anh . Đôi khi em muốn yên tĩnh một chút là bởi vì trong lòng có phiền muộn , không phải vì Tào Lệnh Văn . Ngày đó buổi tối em giận anh , cho nên không muốn nói chuyện với anh.”

” Em giận anh cái gì?”. Hắn nhíu mày. ” Anh đối với Tào Lệnh Tề không khách khí , em không thích như vậy.”

Tay của nàng đặt ở môi hắn , ngăn cản hắn mở miệng , ” Anh hãy nghe em nói hết . Em giận anh là bởi vì thái độ của anh . Em có thể giải quyết được chuyện cậu ấy với em , không muốn anh nhúng tay vào , chẳng lẽ chỉ cần có người thích em , anh muốn đánh người đó sao?” Hắn suy nghĩ , thừa nhận hắn chỉ muốn đánh người.

Từ  vẻ mặt của hắn , cô biết mình đã đoán đúng , cô mất hứng liếc mắt một cái :” Anh không tin tưởng em?”

” Không phải.” Hắn hôn cô :” Anh không thích người khác có ý đồ với em.”

” Anh thật độc tài.” Cô muốn ngồi , hắn không cho cô động đậy.

” Anh sẽ bớt đáp ứng em nếu em bớt phóng túng.” Hắn xoa nắn vú của cô :” Anh còn muốn chiếm giữ lấy dục vọng , đối với người khác anh không hứng thú như vậy.”

Tuy lời nói của hắn làm cho cô có chút tức giận nhưng lại có tia vui mừng . Cho tới nay cô lo lắng không biết hắn đối với cô có thật lòng hay không , hay chỉ là chơi đùa , có chút tình cảm với cô không? Hiện giờ nghe thấy lời hắn nói , trong lòng cô có kiên định một chút. Cảm giác dục vọng của hắn xuất hiện , cô vội vàng nói :” Đừng ở chỗ này , bố mẹ em sắp về rồi.”

” Khi nào nghe thấy tiếng xe cộ thì tính.”

” Tĩnh Viễn … chờ một chút…” Hai người mồ hôi đầm đìa , hô hấp dồn dập , tim đập như sấm , trong đầu hắn luôn vang vọng tiếng nói yêu thương của cô , cô thương hắn…. Cô thương hắn…. Trời ! Sao hắn ngu đến vậy , không nhận thấy được tình yêu của cô dành cho hắn? Hắn cảm thấy mỹ mãn xoay người lại ôm cô , cùng cô hưởng thụ những ngày tháng tốt đẹp.

Bình luận về bài viết này

5 bình luận

  1. Hj.ta lay tem kaj da nha.

    Trả lời
  2. tessi

     /  08/11/2011

    Cho mai moi co chap moi.. Thak.

    Trả lời
  3. h anh mới biết mình ngu hả? ng ta thương anh từ lâu lắm rồi kìa

    Trả lời
  4. hoahongthep

     /  08/11/2011

    hehe. 2 anh chị này ghê quớ. chỗ nào cũng được.hớ hớ

    Trả lời
  1. Ác nam hấp dẫn | Như Tuyết Cốc

Dội bom: